Trường Giang choàng tạm chiếc áo tắm đứng nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt. Tuy rằng bên trong không có tiếng động gì nhưng nghe có tiếng nước chảy trong bồn tắm.
Cả hơn nữa tiếng trôi qua, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa ra.
Vỹ Dạ đang ở trong phòng tắm. Nước hơi nóng, mà cô ngâm hơi lâu, cho nên ánh mắt có chút mê ly.
Bên tai vang lên câu nói của Trường Giang đêm qua " tôi không ly hôn với em, Lâm Vỹ Dạ em cả đời này là của tôi"
Trước giờ chẳng phải Trường Giang rất ghét cô hay sao, bao nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh, cho dù cô có cố tình xuất hiện trước mặt anh, anh vẫn không hề dao động, dù là liếc mắt một cái cũng không. Hơn nữa, vì hận cô và muốn trả thù cho Nguyễn Nhã Hân anh mới đồng ý kết hôn cùng cô để hành hạ, dày vò hay sao.
"Chẳng lẽ Trường Giang đã có tình cảm với mình". Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu của Lâm Vỹ Dạ cô lập tức lắc đầu xua đi. Cô tự lẩm bẩm một mình
-Không đúng. Chắc là đêm qua anh ấy uống nhầm thuốc thôi.
Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Lâm Vỹ Dạ đang ngẩn người nằm trong bồn tắm chợt giương mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông ăn mặc không được chỉnh tề đang bước từng bước đi thẳng vào phòng tắm.
Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, cô nheo mắt , có phần tỉnh táo một chút, đầu óc u mê có phần chậm chạp. Nhìn người đàn ông thân hình cao lớn có phần chói mắt bước về phía mình cô hoàn hồn gấp gáp nói " anh làm gì vậy, em còn đang tắm"
Tóc côướt nhẹp xõa trên đầu vai và sau lưng. Bọt nước trên mặt ánh lên ánh đèn trong phòng tắm.
Trường Giang chỉ liếc nhìn cô một cái, không trả lời thong thả vừa đi vừa cởi bỏ áo choàng tắm bước từng bước về phía bồn tắm. Một màn trước mắt khiến Vỹ Dạ giật mình, vội nhắm mắt lại " Trường Giang, anh làm cái gì vậy. Mau ra ngoài đi" không nhận được câu trả lời.
Bỗng chốc cảm thấy mặt nước trong bồn tắm lại chuyển động, Vỹ Dạ khẽ mở mắt, 1 giây đứng hình nhìn người trước mặt liền đỏ mặt, vội nhắm chặt mắt rồi hét lên
- Trường Giang, anh biếи ŧɦái sao. Mau ra ngoài đi.
Anh nhìn cô nở nụ cười ma mị, ngồi xuống bồn tắm im lặng nhìn cô. Vốn dĩ anh có thể về phòng anh để tắm nhưng anh muốn xem con thỏ nhỏ này muốn trốn đến bao lâu, cũng lâu thật có thể vào phòng tắm hơn 30 phút vẫn chưa chịu đi ra. Nếu chưa ra thì anh vào vậy thôi. Thấy Trường Giang nhìn mình chầm chầm như vậy, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy không ổn quay lưng về phía anh đứng dậy " em tắm xong rồi, em đi trước đây".
Trường Giang nhìn thấy cô như vậy, khẽ mỉm cười không nhanh không chậm nắm lấy tay cô lôi ngược vào lòng, nhìn biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ anh cảm thấy thích thú trêu chọc cô " Tiểu Dạ, em tắm giúp tôi"
Hơi nóng phả nhè nhẹ vào cổ cô khiến cô rùng mình, gương mặt đỏ bừng không dám quay đầu lại, anh còn không ngừng trêu chọc cắn nhẹ lên vành tai của cô. Vỹ Dạ có chút xấu hổ, cô vội giãy giụa " anh tự tắm đi, em không làm được".
- " nhưng tôi muốn em tắm cho tôi" Trường Giang không ngừng trêu chọc cô.
Vỹ Dạ cúi đầu không đáp, bàn tay nhỏ lần mò gỡ từng ngón tay của Trường Giang đang siết chặt eo nhỏ của cô. Trong lúc cô đang loay hoay với bàn tay của Trường Giang, bất chợt một lực rất mạnh ôm chặt cô vào lòng khiến cô giật mình chưa kịp phản ứng lại nghe thấy " vết thương ở lưng của em còn đau không".
Trong lúc cô cúi đầu gỡ bàn tay của anh, Trường Giang nhìn thấy trên lưng cô vẫn còn nhiều lần đỏ do roi da để lại, phút chốc anh thấy đau lòng.
Nghe lời nói của Trường Giang, Vỹ Dạ hạnh phúc cười ra nước mắt " em không sao nữa rồi"
còn tiếp...