Chương 49

441 21 1
                                    


Sáng hôm sau, Vỹ Dạ ngủ hơn 8 giờ mới tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình vết thương trên lưng cô vẫn còn rất đau, giơ tay lên sờ trán, đã hết sốt rồi. Cô vén chăn , đi xuống giường đầu hơi choáng, loạng choạng vươn tay bám lấy mép bàn.

Tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn lên thấy Trường Giang đã ăn mặc chỉnh tề đứng đó nhìn cô.

" đã khoẻ chưa" thấy sắc mặt Vỹ Dạ trắng bệch, anh bước tới .

Lâm Vỹ Dạ đứng im nhìn anh, nhìn tới khi anh bước gần tới mình. Trường Giang đưa tay lên sờ trán cô " đã hết sốt"

Vỹ Dạ vội giật mình " em đã khoẻ rồi, chỉ là lúc nãy bước xuống giường nhanh quá, hơi choáng một chút thôi, cám ơn anh"

Nghe cô nói xong, ánh mắt Trường Giang hờ hững quay người đi.

" Trường Giang" Vỹ Dạ không kịp nghĩ ngợi, gọi giật anh lại.

Anh xoay người lại nhìn cô, ánh mắt chăm chú như đợi cô nói chuyện.

Lâm Vỹ Dạ lắp bắp " cám ơn anh".

Trường Giang nhìn cô gái nhỏ mới ngủ dậy giọng nói mền mại vừa lười biếng, nũng nịu hiếm thấy " đừng suy nghĩ nhiều, em là vợ tôi ".

Câu nói của Trường Giang khiến Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác, đây là lần đầu tiên Trường Giang nói chuyện với cô rất dịu dàng.

Trường Giang thấy ánh mắt của cô bèn ngại ngùng, giả vờ ho nhẹ một tiếng " đã trễ rồi, tôi đến công ty", nói rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ điều chỉnh tâm trạng xong đi vào phòng tắm. Cô nhìn thấy trên bàn rửa mặt có thêm một bộ đồ dùng cá nhân của đàn ông, là của Trường Giang đêm qua anh ngủ ở đây sau. Tâm trạng Lâm Vỹ Dạ hiện giờ như đang lơ lửng trên mây, Trường Giang đối với cô là làm sao.

Lâ, Vỹ Dạ thay đồ xong đi xuống lầu, trên bàn ăn có đầy đủ cả nhà, cô e dè bước tới " bà nội, ba mẹ, chào buổi sáng". Cô lén nhìn bà nội và mẹ, hai người chỉ chú tâm ăn sáng không để ý đến cô.

Lăng Đình nhìn hai người phụ nữ quan trọng của đời mình khẽ lắc đầu nhìn Lâm Vỹ Dạ " Tiểu Dạ con ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Trong người đã khoẻ hẳn chưa"

Vỹ Dạ nhìn ông gật đầu kéo ghế ngồi xuống " dạ , con đã khoẻ nhiều rồi ạ"

Bữa sáng này đôi mắt Vỹ Dạ cứ nhìn chằm chằm vào bà nội và Trang Tử Khâm nhưng không một ai nói chuyện với cô, đến khi buổi sáng kết thức Trang Tử Khâm đứng lên "ăn xong lên phòng ta" nhàn nhạt nói với Vỹ Dạ.

Đứng trước cửa phòng chần chừ nữa ngày Lâm Vỹ Dạ mới dám đẩy cửa bước vào thấy Trang Tử Khâm đang đứng trước cửa sổ, mặc dù đã lớn tuổi nhưng dường như tạo hoá đã quên đi bà, dáng người mảnh mai , làn da trắng, mái tóc đen được búi thấp ở sau đầu làm tôn lên nét quý phái, sang trọng của bà. Lâm Vỹ Dạ từ từ bước lại gần " mẹ " nghe tiếng gọi của cô, Trang Tử Khâm từ từ xoay người lại nhìn Lâm Vỹ Dạ từ đầu tới chân " đã bớt đau chưa" tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu của bà vang lên.

Nghe bà hỏi mình, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt, cô rất sợ bà sẽ không quan tâm cô nữa. Vội vàng gật đầu " không đau nữa mẹ "

Trang Tử Khâm đi tới sofa cạnh giường ngồi xuống " qua đây ngồi, mẹ có chuyện cần nói"...... cuộc trò chuyện không ai biết diễn ra như thế nào chỉ thấy lúc Lâm Vỹ Dạ từ trong phòng bà đi ra như người mất hồn. Cả người bần thần đi vào phòng mình.





















còn tiếp....

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ