Lúc này, tại một căn nhà trọ chặt hẹp của khu ổ chuột, Nguyễn Nhã Hân đang nổi điên trong nhà, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hôm đó cô ta vừa nhận điện thoại của bọn người giúp cô trừ khử Mã Phong thì vui vẻ đi về Võ Viện, đang trên đường đi bất thình lình Trần Khiêm xuất hiện trước mặt cô.
Trần Khiêm vì việc của Trường Giang giao cho mà tức tốc tìm Nguyễn Nhã Hân cuối cùng cũng tìm gặp, anh nhanh chóng đi lại: " Cô Nhã Hân, làm phiền cô đi theo tôi một chút".
Nguyễn Nhã Hân khó hiểu nhìn Trần Khiêm nhưng vẫn hóng hách nói: " tôi không đi".
Trần Khiêm khó xử lên tiếng: " Võ Tổng muốn gặp cô".
Cô ta nghe Trường Giang tìm mình thì hào hứng đi theo: " được".
Trần Khiêm đưa cô ta đến đây, đứng trước căn nhà nhỏ này cô ta còn không quên trách mắng Trần Khiêm: " Trần Khiêm, anh bị điên rồi hả tự nhiên đưa tôi tới nơi hôi hám này làm gì".
Trước lời trách móc của cô Trần Khiêm không nói gì chỉ mở cửa đẩy mạnh cô ta vào đó và giựt lấy túi xách của cô ta đem đi.
Bị giam giữ ở đây một tuần không ngày nào cô ta không tìm cách thoát ra ngoài, nhưng Trần Khiêm đã cho người canh giữ rất cẩn thận, sau giờ làm việc ở Võ Thị buổi tối anh ta lại ghé sang xem cô ta một chút, coi cô ta có giở trò gì không, lần này mà để cô ta chạy thoát e rằng cái mạng của anh cũng không đủ đền cho Trường Giang. Mỗi ngày anh ta ghé đây, Nguyễn Nhã Hân đều nổi điên với anh ta, hôm nay bất đắc dĩ lắm anh mới gọi cho Trường Giang, anh ta không ngờ Trường Giang lần này lại mạnh tay với Nguyễn Nhã Hân như vậy.
Nguyễn Nhã Hân không ngừng nổi điên với anh ta: " Trần Khiêm, anh thả tôi ra ngoài, anh làm gì mà giam giữ tôi, cẩn thận tôi nói lại với Trường Giang sẽ sa thải anh". Cô ta vừa hét vừa cào lên người Trần Khiêm.
Trần Khiêm vẫn giữ thái độ nhã nhặn với phụ nữ mà nói với cô ta: " cô Nhã Hân, cô bình tĩnh một chút. Cô chịu khó ở lại đây đứng náo loạn nữa, nếu không tôi sẽ không nhỏ nhẹ với cô được nữa đâu". Tuy là anh ta chậm rãi nói nhưng gương mặt và ánh mắt đã trở nên lạnh lùng nhìn Nguyễn Nhã Hân.
Nguyễn Nhã Hân nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta mà hoảng sợ liền im lặng không dám náo loạn nữa, có phải anh ta ở gần Giang lâu ngày, đã trở nên hung ác giống Giang hay không.
Nhìn thấy cô ta ngoan ngoãn, Trần Khiêm gật đầu sau đó tiếp tục nói: " đã để cô chịu cực rồi". Dứt lời anh ta quay người đi khỏi nhà.
Nguyễn Nhã Hân co ro ngồi trên chiếc giường mà run rẩy, Trần Khiêm anh ta là ý gì, tại sao cô ta lại bị Trần Khiêm bắt đến đây, đã nhốt cô ta một tuần lễ rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cô ta, đầu óc Nguyễn Nhã Hân lúc này không ngừng nhảy nhiều giả dụ tại sao cô ta lại bị bắt đến đây.
Khi Trường Giang quay về Võ Viện đã ngày thứ 10, chiếc xe màu đen của anh chậm rãi chạy vào sân Võ Viện, anh cuối cùng cũng đã dám đối diện với cô.
Trường Giang bước vào nhà tầm mắt liền nhìn khắp nơi, ánh mắt liền dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên thảm ở phòng khách chơi đồ chơi, còn bà nội và Trang Tử Khâm thì đang ngồi trên sofa xem tivi.
Anh đứng yên đó nhìn bạn nhỏ chăm chú chơi đồ chơi của mình mà mỉm cười thoả mãn, con gái bảo bối của anh hôm nay có vẻ đã ốm đi một chút rồi.
Trường Giang nhỏ nhẹ kêu một tiếng: " Nấm".
Nấm đang chăm chú chơi đồ chơi, nghe một giọng nói thân quen gọi mình thì ngước mặt nhìn lên, giây phút Nấm nhìn thấy Trường Giang đã kích động đến mức buông nhanh đồ chơi xuống, chạy nhanh về phía Trường Giang vừa chạy vừa uất ức khóc: " ba ơi".
Trường Giang nhìn thấy bảo bối chạy nhanh như vậy thì nhíu mài đi nhanh lại bế Nấm lên tay: " bảo bối, con làm sao lại khóc".
Nấm được anh bế trong lòng thì ôm chặt anh nức nở khóc: " ba ơi, ba không thích con nữa sao, con sẽ ngoan mà ba đừng bỏ con được không".
Ánh mắt của Trường Giang đo đỏ vì lời nói của con gái, trong lòng lại đau âm ỉ: " ngoan, không khóc nữa, ba làm sao mà không thích con được, con là bảo bối của ba, mãi mãi là bảo bối của ba, ba không có bỏ con".
Nấm uất ức tố cáo anh: " ba làm sao lại đi lâu như vậy, con nhớ ba lắm. Sau này ba đi cũng dẫn con đi theo được không?. Giống như trước kia mẹ dẫn con đi". Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói làm cho người khác cảm thấy đau lòng không thôi.
Trường Giang khàn giọng ừ một tiếng: " không khóc nữa, sau này đi đâu ba cũng dẫn con đi theo". Anh phải dỗ dành cả một buổi đứa nhỏ mới nín khóc mà vẫn còn mè nheo ăn vạ với anh.
Bảo bối nín khóc, anh mới nhìn lại một lần trong nhà, vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, anh nhíu chặt mài nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi con gái: " Nấm, mẹ đâu rồi".
Đứa nhỏ được anh dỗ dành nằm trong lòng anh mãi mê chơi đùa với cà vạt của anh, mà không nghe được lời anh hỏi.
Lúc này, Trang Tử Khâm khó chịu nhìn anh giọng nói không nhỏ nhẹ: " con làm gì mà không về nhà cũng không liên lạc, con biết đứa nhỏ này thiếu con buồn bã đến mức nào không?". Vừa nói bã vừa chỉ tay vào Nấm.
Nấm nghe bà nội la ba mình liền xoay mặt ra nhìn bà nũng nịu nói: " bà nội hứa với con là sẽ không la ba rồi mà".
Trang Tử Khâm lúc này vừa giận vừa buồn cười, đứa nhỏ này lại nhớ dai như vậy, bà thở dài: " bà nội sai rồi".
Trường Giang ôm Nấm trong lòng mà chợt thấy ấm áp, đúng là con gái Lâm Vỹ Dạ, trước kia là Lâm Vỹ Dạ chỉ cần là anh thì cô sẽ liều mình mà bảo vệ anh, còn bây giờ là con gái anh. Trong lòng anh vừa vui vừa thoả mãn cùng kèm theo đau đớn cùng cực. Cô và con bảo vệ anh như vậy, còn anh trước giờ lại chưa làm được chuyện gì cho cô, kể cả chuyện yêu cô, anh cũng tự mình đem bỏ đi. Cả đời sau này của anh là phải sống trong hối hận rồi, anh sẽ dùng nữa đời còn lại mà yêu thương và bảo vệ mẹ con cô.
Trang Tử Khâm nhìn Trường Giang như vậy thì nhỏ giọng trách móc: " đã lớn như vậy còn phải để một đứa bé bảo vệ mình, mẹ thật hết nói nỗi con".
Trước sự trách móc của bà anh chỉ biết mỉm cười, bản thân anh còn không hiểu nỗi con người anh, anh cất tiếng nói: " mẹ, Tiểu Dạ đâu rồi mẹ".
- " con hiện giờ mới nhớ tới con bé hả?". Bà nội tức giận lên tiếng.
Trường Giang thấy bà nội không vui thì khó hiểu: " bà nội, người nói vậy là sao".
còn tiếp....