Chương 144

407 18 1
                                    

Buổi tối, Lâm Vỹ Dạ tắm rửa cho Nấm xong thì đứa nhỏ này liền đòi về phòng Trang Tử Khâm, cô đành dẫn con sang đó, quay về phòng cô sắp xếp đồ mình vào một cái giỏ, sau đó thì đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước âm thư giãn, nói là thư giãn nhưng hiện giờ đầu óc cô đang rối tung, rốt cuộc là vì điều gì mà anh biến mất như vậy, vì điều gì mà cứ phải trói buộc anh và cô lại cùng một chỗ, vì điều gì mà mười ngày qua không có anh cô không tài nào mà yên ổn được. Lâm Vỹ Dạ đặt tay lên trái tim của mình, nơi này luôn dành cho anh, năm năm qua không phải là cô không còn yêu anh, mà là cô luôn né tránh không muốn ai nhắc tới anh trước mặt cô.


Khi có người hỏi về ba đứa nhỏ không ai biết trong lòng cô đau đến chừng nào, nhưng cô không trách anh, tất cả đều là cô vui vẻ tự nguyện.

Trấn Thành nói đúng có những người cả đời không tìm được người yêu mình cũng chẳng tìm được người mình yêu. Còn cô may mắn hơn họ cả tuổi trẻ cô đã yêu anh, nguyện dành hết cả đời để yêu anh, bây giờ đây anh đã chú ý đến cô, cũng coi như đời này cô cũng có người yêu mình.

Cô thở dài một cái không suy nghĩ nữa tới đâu tính tới đó, hôm nay đã né tránh được anh cả ngày rồi, hi vọng những ngày sau cũng thuận lợi né tránh anh.

Sau buổi tối, Trường Giang ở trong thư phòng họp trực tuyến với phòng giao dịch thành phố B, cả buổi anh chỉ im lặng lắng nghe thỉnh thoảng chỉ đưa ra vài ý kiến, nhưng trong lòng anh không yên, cả ngày hôm nay cô đều né tránh anh, anh biết là cô đang giận, anh muốn gặp mặt cô, anh sợ một chút nữa cô lại ngủ. Anh không được nói chuyện cùng cô. Cuộc họp kết thúc anh nhanh chóng đi tới phòng cô, mở cửa phòng ra bước vào anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra anh thở nhẹ nhõm cô là chưa ngủ, chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu thì thấy giỏ đồ cô để ở đó anh liền nhíu mài, đi tới sofa ngồi xuống nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm.

Thời gian trôi qua bao lâu rốt cuộc cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Lâm Vỹ Dạ vừa mở cửa ra thấy Trường Giang ngồi ở đó cô khẽ giật mình nhưng cũng gáng làm lơ anh đi tới bàn trang điểm ngồi xuống.

Trường Giang nhíu mài ánh mắt nhìn chăm chú vào cô chưa rời khỏi một giây nào. Từ lúc cửa phòng tắm mở ra cô đã thấy anh, nhưng liền cô tình làm lơ anh, anh hơi cúi đầu lên tiếng gọi cô: " Tiểu Dạ".

Đôi vai Lâm Vỹ Dạ run bật lên một cái sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng: " ừ".

Nhìn thái độ cô lạnh lùng như vậy, anh nhếch môi tự giễu : " em chuẩn bị đồ là muốn đi đâu sao".

Lúc này Hạ An Ngôn mới đứng dậy đi lại gần sofa nhìn anh, khó xử lên tiếng: " Trường Giang, chắc hẳn anh đã lấy tờ giấy trên bàn trang điểm". Lúc chiều cô quay về tờ giấy đã không còn ở đó cô biết chắc anh đã lấy rồi.

Trường Giang ừ một tiếng " em là có ý gì".

Lâm Vỹ Dạ liền cúi đầu như thì thầm nhưng một câu một chữ đều lọt vào tai không xót chữ nào: " Trường Giang, em thấy anh nên suy nghĩ kĩ lại, em không phải là người mà anh cần đâu".

Trường Giang đứng dậy đi về phía cô, anh cao hơn nhiều so với Lâm Vỹ Dạ, anh cúi nhìn cô, vẻ mặt cô không hề tỏ ra một chút gì là trách cứ anh, khiến anh khó chịu, cô có thể trách mắng anh, nhưng cô đừng như thể, anh lạnh giọng nói: " em biết anh cần người như thế nào à".

Lâm Vỹ Dạ bị anh nhìn như vậy đột nhiên cô không dám đối diện vào mắt anh liền cúi đầu xuống: " nhưng thứ anh cần em không có đâu". Ngưng một chút cô lại ấp úng nói tiếp : " em sẽ về thành phố B một tháng, thời gian này anh suy nghĩ đi, cho dù anh quyết định như thế nào em cũng không oán trách anh đâu. À còn nữa, con hiện giờ đã đi học rồi em không dẫn con đi theo nhưng em đã nói với mẹ rồi anh không cần lo lắng đâu".

Trường Giang nhíu chặt mài, anh kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Anh hít mùi thơm trên tóc cô một lúc rồi nói: " anh suy nghĩ rồi".

Lâm Vỹ Dạ bất chợt bị anh ôm vào lòng có chút hốt hoảng nhưng cô cũng không phản kháng để mặc anh ôm, trên đầu truyền tới một giọng nói trầm khàn khiến cô giật mình: " Hả" Trường Giang nhanh như vậy đã nghĩ được rồi.

Trường giang nhìn Lâm Vỹ Dạvới ánh mắt thâm tình, giọng nói chắc chắn: " ừ, suy nghĩ kĩ rồi. Không cần phải một tháng đâu, một giây anh đã suy nghĩ được rồi, em có muốn nghe không".

Lâm Vỹ Dạ gật đầu.

- " Anh xé bỏ tờ giấy đó rồi, anh không muốn ly hôn. Trên đời này chỉ cần có Lâm Vỹ Dạ nhưng thứ khác anh đều không cần. Những thứ anh cần đều được đặt trên người Lâm Vỹ Dạ".

Hạ An Ngôn rụt người về sau một chút, cô cảm giác tim mình như muốn nổ tung, cô đưa tay xoa nhẹ trái tim mình, rốt cuộc tại sao nơi này lại hạnh phúc và kèm theo một chút đau đớn, cô cảm thấy trước mặt cô thật mông lung.

Trường Giang chân thành nhìn vào cô: " Tiểu Dạ, anh không thể mất em".

Lâm Vỹ Dạ không thể chịu đựng được nữa mà hét lên: " Trường Giang, anh là muốn như thế nào. Anh xem em là cái gì mà hết lần này đến lần khác đều đùa cợt em. Trường Giang em là con người ở đây của em biết đau". Vừa nói cô vừa chỉ lên trái tim của mình " mười ngày qua anh đột nhiên biến mất có biết em lo sợ đến mức nào không, em là sợ anh xảy ra chuyện, em là sợ vì em không sinh được con anh lại bỏ rơi em". Lâm Vỹ Dạ khóc đến thương tâm " anh nói đi, anh muốn em phải như thế nào".

Trường Giang nhìn cô như vậy lòng anh đau đớn gấp trăm lần, anh cố gắng giữ chặt lấy cô sợ cô kích động giãy giụa mà té ngã, từng lời cô nói giống như ai cầm súng bắn thẳng vào tim anh từng phát trúng đích, anh từ từ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh bình tĩnh giải thích: " Tiểu Dạ anh là đi giải quyết một số chuyện, anh không bao giờ bỏ rơi em. Sau này cả đời còn lại của Lăng Hạo anh đều là của em, em muốn anh chết anh không ngần ngại liền chết, nhưng anh còn sống một giây nào anh cũng không thể để mất em. Tiểu Dạ, đừng ly hôn được không, cho anh cơ hội được không".

Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần hết đêm nay cô sẽ về thành phố B một thời gian cho đôi bên bình tĩnh suy nghĩ, nhưng giờ phút này cô mới biết khả năng phòng bị của mình trước Trường Giang đã bị miễn dịch rồi, cô rất ghét bản thân mình tại sao lại yêu anh đến như vậy, cô như buông bỏ hết oán trách, sợ hãi mà nhào vào lòng anh ôm thật chặt : " Trường Giang, anh đáng ghét, em ghét anh".



Giang ôm thật chặt cô gái nhỏ vào lòng, giọng nói trầm khàn: " anh xin lỗi, Tiểu Dạ , anh xin lỗi. Sau này sẽ không để em phải lo lắng nữa. Đừng ly hôn, anh không làm được đâu". Anh xin lỗi, anh đành phải giấu cô chuyện kia, anh không thể để cô bị hoảng sợ, mọi chuyện anh đã sắp xếp đâu vào đấy, cô không cần biết làm gì, cô và Nấm chỉ cần vui vẻ sống cùng anh. Mọi chuyện còn lại cô không cần biết tới.
































còn tiếp....

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ