Nguyễn Nhã Hân nâng ly rượu lên, tươi cười với mọi người " bà nội đại thọ vui vẻ, con mời mọi người một ly".
Lúc này , cô ta cố ý liếc sang Lâm Vỹ Dạ một cái. Nhìn thấy Vỹ Dạ cầm ly rượu cô ta âm thầm khinh bỉ trong lòng.
Lâm Vỹ Dạ không hề phát hiện cái nhìn đầy ý tứ của cô ta. Vẫn vui vẻ cầm ly cụng với mọi người, định đưa lên miệng uống có một lực tay cản lại " Tiểu Dạ, em bị dị ứng với rượu không được uống".
- " Minh Đạt, em uống một chút không sao đâu. Mọi người đang rất vui mà" Vỹ Dạ nháy mắt với Trấn Thành.
Trấn Thành khẽ ho một tiếng " anh, Tiểu Dạ uống một chút chắc không sao đâu".
- " được, em uống một chút thôi, một lát em nhớ uống thuốc dị ứng". Một lúc sau Minh Đạt mới gật đầu mà không quên nhắc nhở cô nhớ uống thuốc.
- " em biết rồi, cám ơn anh"
Họ hàng trong bàn thấy có người ở đầu, thoáng chốc tiếng cụng ly vang lên rất đều. Và bàn tiệc cũng bắt đầu náo nhiệt, mọi người trò chuyện vui vẻ.
Nguyễn Nhã Hân lẳng lặng quan sát Lâm Vỹ Dạ, thấy thời cơ sắp đến cô ta làm như quan tâm lên tiếng " Tiểu Dạ, cô làm sao vậy, sao mặt cô đỏ, người cô rất nóng, cô không khoẻ sao. Để tôi dìu cô lên phòng nghỉ ngơi".
Vỹ Dạ cảm thấy lúc này trong người rất nóng, cực kì khó chịu, ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ cái gì. Trong vô thức chỉ biết có người dìu mình đi, không rõ là đi đâu, mọi thứ xung quanh cô đều quay cuồng.
Vỹ Dạ khó chịu miệng nhỏ lẩm bẩm: " nóng quá, khó chịu quá đi, tôi bị làm sao vậy".
Bỗng nhiên, cửa của một gian phòng ở góc rẽ hàng lang bất chợt mở ra.
Lâm Vỹ Dạ bị đẩy mạnh vào trong, ngã xuống nền gạch làm cô đau, dường như cô tỉnh táo ra được một chút, cô nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của cô. Nhìn lại phía giường ngủ có một người đàn ông đang ngồi ở đó nhìn cô cười nham nhở.
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu thật mạnh muốn giúp mình tỉnh táo thêm một chút " anh là ai, sao ở trong phòng của tôi".
Người đàn ông không trả lời cô, cười lớn tiếng đi về phía cô " Võ thiếu phu nhân, cô thật mau quên".
Ý chí cảnh giác đột nhiên trỗi dậy, cô vùng vẫy một hồi nhưng toàn thân rã rời. Cô vừa định thửđứng lên thì bỗng bị chụp lấy quăng cô lên giường.
- " Võ thiếu phu nhân, cô thật là xinh đẹp". Hắn vừa nói, bàn tay vừa mân mê gương mặt trắng nõn của cô ".
Trong phòng tiệc, mọi người vẫn ăn uống cười nói vui vẻ.
Minh Đạt thấy bất an bước nhanh về chỗ Lâm Vỹ Dạ ngồi lúc trước.
Vừa rồi trong bóng tối nhìn thấy bóng dáng Vỹ Dạ và Nguyễn Nhã Hân biến mất, lòng anh đã bất an không yên.
Sau khi, ngồi ăn uống cùng Vỹ Dạ một chút, anh, Trấn Thành và Trường Giang phải đi kính rượu với người lớn trong nhà. Để Lâm Vỹ Dạ ngồi đó một chút, quay lại đã thấy Hạ An Ngôn được Nguyễn Nhã Hân dìu đi.
Bỗng dưng, trước mặt anh có bóng đèn đứng dựa lưng vào tường nhìn anh.
- " Vỹ Dạ đâu rồi".
- " tôi không biết, tôi đang đi tìm cô ấy"
- " Minh Đạt, tôi với cậu là anh em đúng không".
- " Trường Giang, hiện giờ tôi rất vội. Tôi phải đi tìm Tiểu Dạ" Minh Đạt không thèm quan tâm đến Trường Giang nữa quay người bỏ đi.
Dường như, Trường Giang vẫn chưa buông tha anh " Cô ấy là vợ tôi, có nguy hiểm cũng là tôi phải lo, cậu làm gì mà cuống quýt lên".
- " Trường Giang, cậu biết cô ấy không thể uống rượu mà đúng không. Lúc nãy, cô ấy có uống một chút rượu rồi. Là tôi thấy Nguyễn Nhã Hân dìu cô ấy đi".
Trường Giang như cười như không lên tiếng: " Nhã Hân dìu cô ấy đi thì sao. Không lẽ, Nhã Hân sẽ làm hại cô ấy ".
Minh Đạt dường như không thể nói chuyện với Trường Giang được nữa, xoay người bỏ đi không quên để lại một câu " Nguyễn Nhã Hân không đơn giản như cậu nghĩ đâu".
còn tiếp...