Trường Giang xoay người cô lại, khoảng cách của hai gương mặt gần đến nổi nghe được hơi thở của nhau. Gương mặt của Lam Vỹ Dạ lúc này quyến rũ, đôi mắt mơ màng khiến anh phải mê đắm. Trường Giang giữ chặt gáy cô rồi cúi đầu hôn lên bờ môi của cô. Chiếc lưỡi không an phận khẽ tách đôi môi rồi luồn vào trong quấn lấy lưỡi cô mà trêu ghẹo. Vỹ Dạ lúc này bị anh dẫn dắt đến mơ hồ khẽ mở miệng cho lưỡi Trường Giang vào trong dễ dàng hơn. Anh mút hết mật ngọt trong miệng cô, hôn đến khi Vỹ Dạ thở hổn hển gương mặt đỏ bừng anh mới buông ra.
- " em ngốc à, hôn cũng phải thở chứ" Trường Giang nhìn mặt cô như trái cà chua khẽ cười.
Vỹ Dạ ngây ngốc ngồi đó, đến khi Trường Giang vuốt ve cơ thể, cô luống cuống đẩy anh ra toang đứng lên ai ngờ anh lại vòng tay kéo cô vào lòng " em đi đâu"
- " à... em tắm xong rồi, em đi ra trước"
- " em nghĩ em trốn được tôi không". Trường Giang giữ lấy gáy cô mà hôn xuống.
Vỹ Dạ đưa bàn tay chống vào ngực anh, dùng chút sức lực yếu ớt mà đẩy anh ra, bàn tay giữ chặt gáy cô mà hôn tới tấp. Anh điên cuồng nếm hết dư vị ngọt ngào trong miệng cô, mãnh liệt đến khi cô thở hổn hển anh mới thoả mãn mà buông ra, di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực đẫy đà thoả thích cắи ʍút̼. Mỗi chỗ anh hôn qua đều lại những dấu đỏ mờ ám.
Vỹ Dạ vội đẩy anh ra " Giang , bà nội đang đợi dưới nhà"
Như không nghe thấy lời cô nói, Trường Giang vẫn tiếp tục làm việc còn dang dở của mình. Lâm Vỹ Dạ bị hành động của anh làm cho mê muội, cô hiện giờ không còn một chút sức lực để phản kháng mặc anh muốn làm gì thì làm, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, đôi môi cắn chặt để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Đang mơ màng, có một lực mạnh tách chân cô ra để cô ngồi lên anh, một vật mạnh kẽ bất ngờ xâm nhập. Vỹ Dạ đau đớn nhăn mặt, bàn tay vòng qua cổ anh mà ôm chặt, bầu ngực căng tròn áp chặt vào người anh mà cọ sát. Bàn tay anh siết chặt lấy hông cô, bắt đầu vận động chậm rãi.
Dưới làn nước hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. Tiếng thở dốc của người đàn ông, đâu đó xen vào những âm thanh ái muội.
- " Trường Giang.... A...... ưmm... Anh chậm một chút".
Bên dưới không ngừng ra vào bên trong cô, bên trên miệng không ngừng cắи ʍút̼ bầu ngực trắng nõn căng tròn của cô như đứa trẻ.
Trường Giang quay người Vỹ Dạ lại, vào từ phía sau, không ngừng thúc từng cơn mạnh mẽ khiến cô không chịu nỗi mà phát ra âm thanh ái muội " a.... Ưmmm.... Anh chậm một chút"
Trường Giang không ngừng vận động " Tiểu Dạ, tôi là ai"
" ưmm... Trường Giang"
" tôi là gì của em"
Không nghe được câu trả lời của cô, anh đẩy mạnh từng cái khiến cô phải thở dốc, gương mặt cô đỏ bừng.
" Tiểu Dạ, tôi là gì của em"
" Á.... Anh... anh là...." Thấy cô trả lời ấp úng, Trường Giang không ngại ngùng đẩy thêm từng cái mạnh mẽ vào trong cô
" a.... Anh là.... Chồng của em... ưmm"
Nghe được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười.
Một cảnh xuân ái muội, nóng bỏng, say đắm lòng người hiện ra trong phòng tắm.
Hai người trong phòng tắm không biết bao nhiêu tư thế, Trường Giang cứ thế mà điên cuồng đem ra Lâm Vỹ Dạ ra ăn sạch sẽ hết lần này đến lần khác. Đến khi hai người họ xuống tới phòng khách dưới nhà đã là chuyện của hai tiếng sau.
còn tiếp....