Mùa đông năm nay đang đến gần và cũng sắp đến Đại thọ 80 của bà nội.
Vỹ Dạ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Sau buổi sáng hôm đó. Dường như, cuộc sống của cô quay về quỹ đạo ban đầu, Trường Giang đối với cô vẫn lạnh nhạt như trước, Nguyễn Nhã Hân thì thường xuyên đi ra ngoài không ai làm phiền đến cô.
Còn Minh Đạt từ chuyện xảy ra hôm đó, cô cũng không gặp được anh ấy.
Chưa được bao lâu, tiếng nói của giúp việc làm cô giật mình" thiếu phu nhân, bên ngoài có người đến nói là tìm cô Nhã Hân".
- " là đàn ông hay phụ nữ"
- " thưa, là người đàn ông. Tôi đã báo là cô Nhã Hân không có ở nhà. Nhưng người đó nói là gặp thiếu phu nhân cũng được".
Trong lòng Lâm Vỹ Dạ dâng lên nỗi bất an, cô chưa từng có người bạn nào chung với Nguyễn Nhã Hân còn là đàn ông, ngoài Trường , Minh Đạt và Trấn Thành. Không biết có nên gặp hay không
- " Thiếu phu nhân, cô có gặp hay không ạ".
- " cô cho người đó vào đi, nói anh ta đợi tôi một chút".
- " Dạ, tôi biết rồi".
Người giúp việc đi rồi, cô thay quần áo, chỉnh trang lại một chút, bước xuống lầu.
Vừa bước xuống đập vào mắt cô là một người đàn ông da hơi ngâm đen, dáng vẻ lưu manh.
Thấy Lâm Vỹ Dạ xuống hắn nở nụ cười lưu manh " chào mỹ nhân"
- " cho hỏi anh tên gì, Tôi và anh quen nhau sao". Vỹ Dạ tiến lại gần sôpha rồi xuống.
- " chào Võ thiếu phu nhân, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy". Đôi mắt nham nhở của hắn cứ dán chặt lên người Vỹ Dạ " thật tiếc cho cô, xinh đẹp như vậy lại là một thiếu phu nhân hữu danh vô thực"
- " anh là ai, sao lại biết chuyện của tôi".
- " tôi là ai quan trọng lắm sao".
- " tôi nhớ tôi không quen biết anh, nghe nói anh là tới tìm Nguyễn Nhã Hân ".
- " phải công nhận cô xinh đẹp hơn Nguyễn Nhã Hân rất nhiều". Hắn cợt nhã trêu đùa cô.
- " hiện tại Nguyễn Nhã Hân không có ở nhà, phiền anh quay lại tìm cô ấy sao".
Lâm Vỹ Dạ đứng dậy tiễn khách, cô cảm thấy người này không có ý tốt.
Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn cô hiện lên vẻ thích thú. Hắn đứng dậy đi lại hướng của cô. Lâm Vỹ Dạ run sợ, theo bản năng lùi ra sau" anh muốn gì, anh đừng có tới gần tôi". Hắn nhào tới vật cô xuống sôpha
" A, anh làm gì vậy, anh tránh ra".
- " cô thật sự rất xinh đẹp, chẳng phải cô muốn biết tôi là ai sao. Tôi tên Mã Phong, nếu sau này cái tên Trường Giang ngu ngốc kia có chán ghét cô, cô có thể tìm tôi".
- " A, anh buông ra".
Hắn chính là Mã Phong, hắn xuất hiện ở đây cũng là kế hoạch của Nguyễn Nhã Hân.
Lúc này ngoài cửa có một ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn thẳng vào hai người trên sôpha.
- Lâm Vỹ Dạ.
Trường Giang lạnh lùng gọi tên cô, cái tên cô lúc này được nói ra từ miệng anh nặng nề biết bao.
còn tiếp.....