Chương 130

520 21 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong đứa nhỏ này từ ngày về đây lanh lợi hơn rất nhiều, nhưng cô không nghĩ được gan nhỏ nay đã lớn hơn lại còn dám trêu ghẹo cô. Cô đứa tay bế Nấm sang mình sau đó cù lét: " con lại dám trêu ghẹo mẹ sao". Khiến Nấm cười nức nở xin tha.

Trường Giang đứng dậy, nhìn hình ảnh ấm áp lúc này của hai người, trong lòng anh dâng lên một tầng xúc động... Năm năm anh đã không thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô, Lâm vỹ Dạ mặc dù rất vất vả nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ cho đứa nhỏ thật tốt, hiện giờ bằng mọi cách anh phải kéo gần khoảng cách của anh và cô lại, mặc dù cô đã chấp nhận cho anh cơ hội, nhưng anh biết gần đâu đó trong anh và cô hiện giờ đã tồn tại một khoảng cách vô hình.

Trường Giang cúi người xuống bế Nấm nói với Nấm rất nhẹ nhàng, anh đối với đứa nhỏ này hiện giờ không phải nói chỉ là cưng chiều mà là vô hạn cưng chiều: " được rồi, đã trễ rồi ba bế con qua phòng nội ngủ".

Nấm gật đầu " dạ, chúc mẹ ngủ ngon".
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười hôn lên trán một cái: " ừ, chúc con ngủ ngon".

Nấm nhoài người về phía Trường Giang ôm lấy cổ anh, cười ngọt ngào: " chúc ba ngủ ngon".

- " ừ" anh hôn lên má con một cái, sau đó bế con đi ra khỏi phòng.

Trong lòng Trường Giang vui sướng khi nhìn gương mặt con gái trong lòng, anh cảm kích quay đầu lại nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Vỹ Dạ thấy anh nhìn mình thì cười với anh một cái.

Lúc Trường Giang từ phòng tắm trở ra thì thấy cô đang uống thuốc gì đó, ánh mắt trở nên căng thẳng: " em uống gì đó". Gấp gáp bước nhanh lại.

Lâm Vỹ Dạ đang uống nước nghe giọng nói của anh giật mình bụm miệng ho sau đó nhanh chóng lấy lọ thuốc giấu ra sau lưng.

Nhìn hành động của cô anh nhíu chặt mài, nhưng vẫn gấp gáp lo lắng cho cô, đưa tay sờ lên trán: " em là không khoẻ sao?".

Cô gấp gáp ấp a ấp úng: " em...." có cảm giác không cách nào đối diện được ánh mắt của anh, liền quay đầu nhìn đi chỗ khác: " em đâu có uống gì đâu, em chỉ uống nước thôi".

" Thật không?" Trường Giang hỏi xác nhận lại lần nữa. Anh biết rõ hiện giờ cô là đang nói dối, mỗi lần cô nói dối đều không có dũng khí nhìn vào mặt anh và luôn ấp a ấp úng, biểu hiện của cô hiện giờ là đang có chuyện muốn che giấu.

Lâm Vỹ Dạ vẫn không nhìn anh khó khăn gật đầu một cái.

Trường Giang nhìn cô như vậy khẽ thở dài một cái: " Tiểu Dạ, chẳng phải nói là đã cho anh cơ hội rồi sao, có chuyện gì có thể nói cho anh biết được không, anh cùng em giải quyết".

Cô quay đầu lại nhìn anh, không biết suy nghĩ gì chợt cười một cái: " không có gì đâu mà, anh đừng có lo lắng quá".

" Anh xin lỗi". Dứt lời anh dứt khoác kéo tay sau lưng cô ra, lòng bàn tay ấp ám của anh chạm vào làm cô khẽ giật mình làm lọ thuốc rớt xuống đất. Nhìn lọ thuốc rớt dưới đất anh cúi người xuống nhặt lên nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô.

Anh đưa lọ thuốc trước mặt cô, âm thanh nhẹ nhàng: " Tiểu Dạ đây là thuốc gì?".

Lâm Vỹ Dạ nhìn vào lọ thuốc rồi nhìn anh, trong lòng từ từ trầm xuống. Cô không biết phải nói như thế nào.

Thấy cô không trả lời anh cũng không ép buộc, anh ôm cô vào lòng: " không sao, em không muốn nói thì thôi, anh không ép em, nhưng anh hy vọng một lúc nào đó em muốn nói liền phải nói với anh".

Lâm Vỹ Dạ ở trong lòng anh, lòng trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đã đỏ ửng, một chút sau mới đẩy nhẹ anh ra, Hạ An Ngôn chăm chú nhìn vào mặt anh, chưa được bao lâu thì trước mắt cô trở nên mông lung.

Thấy cô tự nhiên khóc vẻ mặt rất thương tâm anh liền đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô: " làm sao lại khóc".

Cô nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay anh nắm lấy kéo xuống cô chăm chú nhìn anh, nét mặt trở nên nghiêm túc: " Giang, anh thật sự là muốn cùng em".

Trường Giang kéo cô sát vào người: " em vẫn chưa tin tưởng anh".

Lâm Vỹ Dạ vội lắc đầu: " không phải, chỉ là em ...... em".

Giang chạm nhẹ môi mình lên môi cô một cái, sau đó nhìn cô chân thành nói: " anh không cần biết là làm sao, nhưng tối qua em đã cho anh cơ hội rồi thì không được nuốt lời. Tiểu Dạ tin tưởng anh được không".

Lâm Vỹ Dạ thoáng chốc trầm mặc, sau đó cô mới cúi đầu khó khăn nói: " nhưng mà, Lăng Hạo sau này anh sẽ hối hận".

Trường Giang nhẹ nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải ngước mặt lên nhìn anh: " anh không cần biết sau này anh có hối hận hay không, nhưng hiện giờ anh muốn biết em có còn yêu anh không".

Lâm Vỹ Dạ khẽ gật đầu: " còn yêu, em chưa bao giờ hết yêu anh".

Giang đưa tay nhẹ lau đi nước mắt chung quanh hốc mắt Vỹ Dạ, giọng khàn khàn nói, " được rồi có câu trả lời này của em anh đã yên lòng, cho dù sau này em có hết yêu anh, anh cũng sẽ không hối hận".

Nhìn thấy sự thương yêu nơi đáy mắt Trường Giang, nước mắt lâm Vỹ Dạ càng rơi càng nhiều, cô cầm lọ thuốc đưa cho anh: " Giang, sau này em không thể sinh con được, về sau anh sẽ phải hối hận. Vậy chúng ta quay trở về như trước kia được không, em hứa sẽ đưa con cách xa anh".

Tay của Trường Giang lúc này càng siết eo cô càng chặt.

Gương mặt đầy nước mắt đau lòng nhìn anh: "chuyện lần đó xảy ra em mang thai được là may mắn lắm rồi".

Trường Giang im lặng nhìn cô, đôi mắt đen lúc này trở nên thâm trầm nhìn cô, tim anh lúc này đau đớn đến tận cùng. Cô nhắc lại chuyện lần đó tim anh như muốn ngừng đập.

Lâm Vỹ Dạ cố giữ mình bình tĩnh nhưng lại không giữ được mà nghẹn ngào: " sau cái ngã đó cứu được Nấm cũng là may mắn của em, nhưng thần may mắn không đến với em một lần nữa, bác sĩ nói cái ngã đó ảnh hưởng rất nhiều, sau này khả năng mang thai của em chỉ có thể là 1%, cơ thể của em là không thích hợp để mang thai, nếu khi mang thai thì chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con, Giang em không muốn đánh cược mạng sống nữa, cho nên đây là thuốc tránh thai, dù chỉ là 1% em cũng không thể nó xảy ra được, em không muốn con em không có mẹ".

Giang vẫn đứng yên đó nhìn cô không nói gì, cũng không rõ tâm tình là gì, nhưng cô thấy được hơi thở của anh có chút khó khăn.

" cho nên Trường Giang hiện giờ hay bất cứ lúc nào anh cũng có thể lựa chọn lại, em không ép buộc anh" Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí mà nói ra cái bí mật đau đớn mà cô giấu ở tận đáy lòng, hình ảnh cô ngã ngoài đường đau đớn máu chảy đầm đìa, mạng sống cô ở ngưỡng cửa của cái chết, chua xót đau đớn dần lan tràn khắp cơ thể cô.

Ngày hôm đó cùng Trần Khiêm đi đến nhà ở bờ biển trên đường đi cô đã ghé tiệm thuốc để mua phòng ngừa, cô biết ở gần anh sẽ có lúc cô phải dùng đến, đúng như cô suy nghĩ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện mà cô không mong muốn. Ngày về Võ Viện cô đã lén để thuốc vào một cái lọ khác, để không ai biết.















































































còn tiếp....

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ