Khi Minh Đạt từ trên lầu đi xuống thì chỉ thấy một mình Trường Giang, anh ngã người ra sofa mắt nhắm chặt, có vẻ rất mệt mỏi. Minh Đạt đi về phía cổng chính không có ý định ở lại chỉ nhàn nhạt nói " Tiểu Dạ đã hạ sốt, cách 2 tiếng đo thân nhiệt cho cô ấy một lần và uống nhiều nước" anh biết Trường Giang vẫn còn thức. Khi anh nghĩ Trường Giang sẽ không lên tiếng đáp trả thì lại nghe " tôi sẽ không ly hôn".
Minh Đạt đứng lại nhưng không quay đầu nhìn anh " đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi". Ngừng một chút anh lại nói " cậu thử đặt tay lên trái tim mình xem cậu đối với Tiểu Dạ là tình yêu hay là chỉ vì lòng ít kỉ mà muốn chiếm hữu. Nếu là tình yêu thì xin cậu trân trọng yêu thương cô ấy một chút. Còn nếu là chiếm hữu thì xin cậu buông tha cho cô ấy. Tôi chỉ nhường Tiểu Dạ cho cậu một lần, nếu một ngày nào đó cô ấy quyết định từ bỏ cậu. Tôi sẽ dẫn cô ấy đi khỏi thành phố này mãi mãi".
" từ bao giờ tôi và cậu lại trở nên như người xa lạ vậy". Trường Giangvẫn nhắm mắt
Nghe câu nói của Trường Giang, Minh Đạt im lặng rất lâu sau cười nhẹ " đã trễ rồi, tôi phải về bệnh viện. Cậu nhớ chăm sóc Tiểu Dạ".
" Ừ " Trường Giang nhàn nhạt ừ một tiếng " sắp tới đại thọ của bà nội, cậu và Trấn Thành có về đây không"
"Tôi sắp công việc ở bệnh viện, ngày kia tôi sẽ qua. Tôi đi đây. Tạm biệt" đi thẳng ra xe.
Tiếng động cơ xe xa dần, Trường Giang vẫn ngồi đó. Ở Thành phố S này không ai là không biết đến Trường Giang và Minh Đạt, một người mặt lạnh như tiền, một người thì lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp. Hai người là anh em vào sinh ra tử, không biết từ lúc nào mà trở nên xa lạ đến như vậy. Trường Giang nghĩ mãi cũng không ra, anh đứng dậy đi lên phòng Vỹ Dạ, nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, trên trán đắp một cái khăn ấm có lẽ là vừa rồi Minh Đạt đã đắp lên. Anh cầm nhiệt kế lên đo thân nhiệt cho cô thấy đã giảm xuống, anh đỡ cô dậy cho cô uống nước nhưng nước cứ đổ ra ngoài không vô miệng cô bao nhiêu Trường Giang khẽ gọi " Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy uống một chút nước rồi ngủ tiếp" thấy cô không nghe, cứ mê man. Anh đành tự mình uống một hớp nước lớn, anh áp sát vào môi cô nước từ từ chảy vào trong miệng cô. Anh liếng tiếc buông đôi môi của cô ra, chỉ mới hôn môi có một chút mà anh đã có phản ứng mãnh liệt, nhìn thân dưới của mình đành thở dài đi vào phòng tắm.
Ở phòng tắm đi ra, anh chỉ tiện tay quấn một chiếc khăn chiếc đi hạ thân của mình. Không suy nghĩ nhiều, anh đi thẳng lại giường nằm xuống vươn tay kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng. Nhìn cái đầu nhỏ đang nép trong lòng mình, anh nhớ tới lời Minh Đạt nói đối với Vỹ Dạ anh yêu hay là hận. Hiện giờ chính anh cũng không biết rõ trong lòng mình đối với Vỹ Dạ là như thế nào, ý định ban đầu kết hôn với Lâm Vỹ Dạ chỉ để trả thù nhưng hiện giờ lại sai lệch vị trí ban đầu. Đối với Lâm Vỹ Dạ anh có ham muốn của một người đàn ông, muốn gần gũi cô, muốn chiếm hữu cô, khi thấy Minh Đạt đối tốt với cô anh liền khó chịu. Đêm nay, Trường Giang suy nghĩ rất nhiều chuyện mà dường như tất cả đều không có câu trả lời.
/trả đủ rồi nhá giumum/
còn tiếp.....