Chương 140

406 21 4
                                    

Lúc từ sân bay đi ra ánh nắng đã trở nên gắt hơn rồi, cô ngồi trên xe đâm chiêu nhìn về phía ánh nắng chiếu trực tiếp vào làm mắt cô mỏi nhừ.

Trấn Thành nhìn qua Vỹ Dạ không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, mà từ lúc lên xe đã thất thần như vậy, nhìn vào ánh nắng gắt như vậy không sợ ảnh hưởng mắt không tốt hay sao?. Anh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng: " Tiểu Dạ, em làm sao vậy".

Lâm vỹ Dạ vẫn nhìn về phía trước mà trả lời Trấn Thành: " em không có làm sao".

Thành nhìn lâm Vỹ Dạ một cái: " em không bị làm sao, mà em nhìn trực tiếp vào ánh nắng gắt lâu như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho mắt em".

Nghe nói Trấn Thành nói như vậy Lâm Vỹ Dạ thôi không nhìn nữa mà cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình.

Trấn Thành nhìn cô mà nhíu mài, âm thanh trầm thấp: " Tiểu Dạ, em có chuyện không vui đúng không?"

- " Không có đâu".  Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.

- " mặt em biểu hiện rõ như vậy mà còn nói dối". Trấn Thành nói ra.

Lâm Vỹ Dạ chấn động, bất chợt đôi mắt mở to ngước lên nhìn Trấn Thành sau đó thở dài một hơi, e ngại nói: " Trấn Thành, anh thấy em và Trường Giang còn có cơ hội ở cùng nhau không".

Trấn Thành quan sát cô một cái thầm đánh giá trong lòng,  Lâm Vỹ Dạ của trước kia chỉ cần là  Trường Giang thì sẽ cố chấp không nghe bất cứ ai nói,  Lâm Vỹ Dạ hiện giờ đã biết lắng nghe ý kiến của người khác, anh hài lòng nhưng vẫn thở dài một cái: " chuyện tình cảm trong lòng của em là người rõ nhất, anh không biết phải cho em lời khuyên như thế nào, Tiểu Dạ em hãy làm theo điều con tim mình muốn".

Trấn Thành nheo mắt nhìn về phía trước: " Tiểu Dạ, đời người không phải ai cũng may mắn tìm được người mình thương, có những người đi hết cả cuộc đời vẫn không biết tình yêu là gì, em có thấy mình may mắn hơn người khác không, mặc dù em đã rất đau khổ trong cuộc tình này nhưng chí ít em vẫn có một người để mình yêu, vì người đó mà hết lòng hết dạ hết tâm tư đều đặt lên để yêu người đó. Có những người sống hết cả đời chẳng biết yêu thương ai ngoài bản thân mình". Nói tới đây Trấn Thành chợt nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Vỹ Dạ không ngờ Trấn Thành lại tâm sự với cô được như vậy, anh ấy nói đúng, cô may mắn đã biết yêu anh, cô lại may mắn sinh được con cho anh. Cô thấy Thành như vậy thì khẽ nhìn anh ấy một cái sau đó nhỏ nhẹ nói: " Trấn thành, anh không nên trách bác ấy có lẽ bác ấy có nỗi khổ riêng".

Trấn Thành khẩy miệng một cái không tiếp tục chủ đề này nữa, sau đó thoải mái cười: " trong lòng em đã có câu trả lời rồi, em tự mình suy nghĩ đi có nên cho hay không cho, cho dù em có đưa ra quyết định như thế nào, anh vẫn luôn ủng hộ em".

Tim  Lâm Vỹ Dạ đập mạnh, khoé mắt trở nên cay cay, cô không biết phải nói gì, trong lòng ấm áp không thôi.

Tít... tít.

Tiếng chuông điện thoại của Trấn Thành vang lên anh nhìn tên hiện lên anh khẽ nhếch môi, sau đó mới nhìn Lâm Vỹ Dạ: " người em mới vừa nhắc tới".

Lâm Vỹ Dạ đưa mắt to nhìn Trấn Thành, sau đó liền quay đi: " anh nói chuyện với anh ấy đi".

Nhìn  Lâm Vỹ Dạ giận dỗi  Trường Giang liền thích thú mà bắt máy không ngại mở loa cho cô nghe: " ông đây đang bận chở người đẹp đi giải trí, sau cậu cứ như bóng ma ám lấy tôi vậy".

Trường Giangnhíu mài, âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên: " Tiểu Dạ có đi cùng cậu không".

- " này, vợ cậu, cậu không giữ cho chặt mà đi hỏi tôi".

Trường Giangkiên nhẫn hỏi tiếp: " Tiểu Dạ có đi cùng cậu không".

- " Trường Giang, tôi tưởng Tiểu Dạ đã bị cậu khuất phục rồi chứ, tôi còn tưởng giờ này cậu còn đang ôm cô ấy trên giường anh anh em em ngọt ngào nữa chứ, ai ngờ lúc này đây lại đi tìm vợ, kĩ thuật của cậu kém như vậy sau, à không phải nói là rất kém". Trấn Thành thích thú trêu chọc Trường Giang, sẵn luôn anh ta cũng trả thù lần trước  Trường Giang hại anh phải một phen ăn nói hết lời giải thích với đứa nhỏ hay thắc mắc kia. Trong lòng Trấn Thành lúc này đang phấn khích tột cùng, nói xong anh ta còn cười lớn khiêu khích Trường Giang: " có cần học thêm một khoá không, nghĩ tình bạn bè ông đây miễn phí cho cậu".

Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh khuôn mặt lúc này chỉ muốn kiếm chỗ giấu đi, cô không thể tiếp tục nghe Trấn Thành nói được nữa nhanh chóng lên tiếng mà quên rằng người bên kia còn đang nghe máy: " Trấn Thành, anh có thôi đi không".

Trấn Thành làm như vô tội nhún vai một cái bĩu môi nói: " anh nói sai sao, là kỹ thuật của cậu ta không giỏi nên mới không thu phục được em".

Lâm Vỹ Dạ thật hết nói nỗi, mặt mũi đỏ ửng giọng điệu nhỏ nhẹ cầu xin: " anh đừng nói nữa, xin anh đấy".

Đầu giây bên kia  Trường Giang nghe được giọng của Lâm Vỹ Dạ thì buông bỏ được mối lo sợ trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì nghe Trấn Thành nói như vậy nhất thời mặt mài đen thui, dám nói anh kĩ thuật không tốt còn dám nói trước mặt vợ anh, Trấn Thành là muốn chết rồi, anh nghiến răng đe doạ: " cậu là đang tìm chết, cậu mà nói thêm câu nào nữa, tôi không ngại toại nguyện cho cậu đâu".

Trước lời đe doạ của Trường Giangkhoé miệng Thành cong lên một nụ cười cợt nhã: " sao nào, đe doạ tôi, được cậu tiếp tục đe doạ tôi thì cậu cũng đừng hòng gặp được mặt Tiểu Dạ". Giây phút này  Lâm Vỹ Dạ đang là ngồi trên xe của anh ta, Trường Giang muốn đe doạ anh ta hả còn lâu anh mới sợ nha, anh ta hiện giờ là cầm trong tay con tinh của Lăng Hạo rồi, không ngại trêu chọc Trường Giang thêm một chút, phải nói thời cơ này hiếm khi có được anh ta đâu có dễ dàng bỏ qua được.

- " , cậu được lắm". Trường Giang lạnh lùng nói.

- " quá khen".

Trường Giang như không quan tâm tới Trấn Thành nữa, mà quay lại tìm Lâm Vỹ Dạ, anh không phải gọi cho Thành để hàn thuyên mà là Trần Khiêm báo cáo lại là Lâm Vỹ Dạ đi cùng Trấn Thành: " tôi muốn gặp Tiểu Dạ".

Trấn Thành nhếch môi nhìn Lâm Vỹ Dạ lớn giọng hỏi: " em có muốn nói chuyện với cậu ta không".

Thái độ của Trấn Thành chẳng khác nào cô không muốn nói cũng buộc phải nói, cô đành nhẹ giọng lên tiếng: " Trường Giang, em đây".

Thanh âm truyền tới là giọng nói nhẹ nhàng của  Lâm Vỹ Dạ làm anh thở dài một cái, tâm trạng lo sợ sáng giờ của anh hoàn toàn được buông bỏ, giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng: " ừ, điện thoại em làm gì mà anh gọi không được".

Nghe giọng anh giờ phút này hốc mắt cô bỗng chốc nhuộm đỏ, cô cắn môi thật chặt, không để ý đến Trấn Thành đang ở bên cạnh. Cô lấy điện thoại mình ra coi có rất nhiều cuộc gọi từ anh nước mắt cô phút chốc đã rơi xuống, cô cố gắng hít sâu bình tĩnh giọng có hơi nghẹn ngào: " à, điện thoại em tắt chuông nên không có hay".

Nghe giọng nói của cô có chút khác thường anh liền nhíu mài: " em đang ở đâu anh đến đón em".

Cô lau khoé mắt của mình, sau đó nhìn đường : " à không cần đâu, em đang trên đường về Võ Viện rồi".

- " được, về nhà đợi anh".






















































còn tiếp...

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ