Ánh mặt trời ấm áp, mặc dù đã vào đông nhưng ngược lại không hề lạnh. Trong phòng hai thân ảnh dung mạo tuyệt trần đang nhắm chặt mắt say sưa ngủ.
Nam nhân khuôn mặt tuấn lãm, sống mũi cao vút, hàng lông mài rậm, ông trời ưu ái cho anh rất nhiều sinh ra là ở vạch đích lại có một người tình nguyện yêu anh hết lòng hết dạ. Ánh nắng chói vào phòng, Trường Giang khẽ cựa mình tỉnh dậy. Bỗng thấy cánh tay mình nặng trĩu và tê anh nhíu mày nhìn sang, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt anh.
Nữ nhân trong lòng anh khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mi cong, sống mũi thon gọn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên ý cười, hình như là cô đang mơ một giấc mơ đẹp, dáng vẻ khi ngủ của cô khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Vỹ Dạ khẽ cựa mình, hàng mi động đậy từ từ mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, cô khẽ đỏ mặt, vội buông anh ra chồm người định ngồi dậy. Bất giác bị một lực tay thật mạnh lôi cô ngược lại ôm vào trong lòng " mới sáng sớm làm gì thấy tôi đã muốn bỏ chạy" gương mặt tuấn mỹ ấy bờ môi khẽ cong lên ý cười. Hơi thở nhẹ nhè phà thẳng vào cổ cô.
Lâm Vỹ Dạ bất giấc rùng mình vội né tránh " không .... không có bỏ chạy. Sáng rồi em định vào nhà vệ sinh thôi".
Anh đè cô xuống giường, nhìn cô từ trên xuống " không có gì để nói với tôi sao" gương mặt đầy ý cười trêu chọc cô.
Nhìn gương mặt đầy ý cười của anh, Lâm Vỹ Dạ bất giác rơi vào trạng thái nữa mơ nữa tỉnh cô nở nụ cười rạng rỡ với anh " Trường Giang , chào buổi sáng".
Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay không yên phận vuốt ve cơ thể cô. Vỹ Dạ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang yên phận trong miệng cô. Cảm nhận nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay của anh đã di chuyển đến bầu ngực của cô mà xoa nắn, Vỹ Dạ vội chống tay lên ngực của anh mà kháng cự, nhưng anh chẳng để tâm, Trường Giang hôn đến khi cả hai cùng thở hổn hển, hô hấp trở nên khó khăn anh buông cô ra, đôi mắt phảng phất một chút dịu dàng nhìn cô " so với lời chào buổi sáng của em, tôi thích hành động hơn". Dứt lời Trường Giang cúi đầu định hôn tiếp, Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng lấy hai tay che miệng mình lại, trợn to mắt nhìn anh " Giang, em còn chưa đánh răng"
Nghe cô nói anh bật cười lớn " tôi không ngại, em ngại làm gì" dường như anh không ý định xuống khỏi người cô, cứ nằm yên ở đó mà nhìn cô.
" không được, em muốn đi rửa mặt, anh xuống khỏi người trước đã".
Nhìn Trường Giang nằm yên trên người cô không nhút nhích, không ý định đi xuống, Lâm Vỹ Dạ lấy tay đẩy anh ra. Khoảng khắc cô lấy tay ra khỏi miệng Trường Giang bất ngờ hôn tới, sáng nay nhìn gương mặt Vỹ Dạ ngủ say, lòng anh như mèo cào, ngứa ngáy, muốn ôm áp, muốn hôn, muốn yêu thương cô. Lại thêm hiện giờ trên người cả hai không có lấy một cái quần cái áo nào, buổi sáng lại là thời điểm dễ động tình, Trường Giang khó lòng kiềm nén quyết ăn cô cho bằng được. Nhưng đời đâu như là mơ, tới khắc quan trọng nhất cửa phòng đột nhiên có người dùng chìa khoá dự phòng mở ra. Nhìn cảnh tượng trên giường khiến người ngoài cửa xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đôi nam nữ trên giường không có lấy một mảnh vải che thân, hôn nhau say đắm, bàn tay người nam không yên phận mà vuốt ve cơ thể người nữ.
" mới sáng sớm, hai đứa không biết giữ ý tứ một chút à"
Nghe tiếng nói truyền tới Trường Giang vội lấy chăn che đi cơ thể cả hai, anh ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng " bà nội, mới sáng sớm lên phòng con làm gì, sau người không gõ cửa"
" nhanh chóng xuống nhà" bà lắc đầu quay người đi ra khỏi phòng.
Lâm Vỹ Dạ trong lòng Trường Giang khỏi nói tới gương mặt đỏ như quả cà chua, thật tình chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Cô đẩy Trường Giang ra chạy thẳng vào phòng tắm.
còn tiếp...