Trong khoảng 100 năm trở lại đây, thế giới đã liên tục đón nhận nhiều sự biến đổi mới, điển hình là sự xuất hiện của siêu năng lực, hay còn gọi là "dị năng".
Những đứa bé mới chào đời với chiếc đuôi dài, hay với cặp răng nanh nhọn hoắt, với tiếng khóc có thể vượt qua tần số âm thanh con người chịu đựng được... Đều được chính phủ cưỡng ép đưa đi, tất cả được phân bố vào những ngôi trường đặc biệt, được nuôi dưỡng khác biệt để tập trung phát triển tuyệt đối "dị năng" của bản thân. Đây là những yếu tố giúp thực lực của một đất nước đi lên cao so với toàn thế giới.
Trong đó, ngôi trường đào tạo dị năng Z thuộc quốc đảo Paradise là một trong những ngôi trường tập trung "dị nhân" lớn nhất thế giới, với số "dị nhân" hơn 1000 người. Đây cũng là nơi tập trung của các vương tôn công tử, các hậu nhân của hoàng tộc các vương quốc để bồi dưỡng năng lực đặc biệt.
*Lưu ý: những dòng thông tin trên tất cả đều là những lời xàm ngôn của một chiếc tác giả bị ảo ma Canada, xin quý độc giả thích thì lướt không thích thì lướt qua. Đừng đọc gì nhiều, quê lắm. Xin cảm ơn!
————————————————————————Aquarius bừng tỉnh dậy trên chiếc giường bông của kí túc xá. Đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn ra hướng cửa sổ. Trời mây âm u đã là một "chuyện thường ngày ở huyện" của quốc đảo này, đoán chừng vẫn còn quá sớm cho tiết học đầu tiên bắt đầu, nàng thở dài nhẹ nhõm.
Khẽ đưa tay sờ tấm lưng lạnh toát từ ban nãy của mình, nàng rùng mình, mồ hôi đã ướt đẫm, thấm qua chiếc váy ngủ từ bao giờ. Có lẽ nàng đã có một giấc mộng dài không mấy tươi đẹp.
Nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân trắng nõn của mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, Aquarius khẽ rít nhẹ thành tiếng. Trời chỉ mới đầu tháng 7, còn quá sớm để bắt cô phải mang những đôi tất bông để giữ ấm đấy chứ. Nàng ngán ngẩm, lật người nhìn xuống gầm giường mò mẫm tìm đôi dép bông mang trong nhà.
Mò mò mẫm mẫm, nàng tìm được hai chiếc, một chiếc hình con thỏ màu nâu sẫm, một chiếc màu tím được thêu hoa, ngâm nga vừa ý đeo vào rồi từng bước một vào nhà tắm. Không phải Aquarius không có khiếu thẩm mĩ, đồ dùng mà nàng mua về, không bị mất đi thì cũng từ một đôi thành đơn chiếc, thành thử nàng đã sớm quen với việc mỗi sáng thức dậy phải mang chiếc này lỡ chiếc kia.
Trong lúc chờ đợi nước ấm vào đầy bồn tắm, Aquarius một tay chống vào bồn rửa mặt, một tay khẽ đưa tay vuốt ve gò má mình trong gương. Gò má hồng hào lấm tấm những đốm tàn nhang không phải là nét đẹp được ưa chuộng trong môi trường này, nhưng nàng rất thỏa mãn mỉm cười, yêu thích vuốt ve những đốm tàng nhang này không thôi. Đây là thành quả sau một thời gian dài tự phẫu thuật thẩm mĩ chính mình để trông giống với người "anh hùng" của nàng.
Nhắc đến anh hùng, có lẽ cũng sắp đến giờ cậu ấy tỉnh giấc rồi.
Aquarius bỏ qua sự yêu thích vuốt ve gương mặt của mình, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nàng thả mình vào bồn nước ấm. Mái tóc đỏ hung xoăn thành từng lọn nổi bồng bềnh trên mặt nước, dày như mây lặng lẽ che khuất đi gương mặt tàn nhang kia. Aquarius vẫn còn nhớ, lần đầu gặp nhau, anh hùng đã khen mái tóc của nàng đẹp như những đóa mây đỏ rực lúc hoàng hôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy