VII

1.1K 137 4
                                    


Leo Ahnvit và Pisces Jane đam mê bóng chuyền đến nỗi, từ lúc sáng sớm chơi đến mãi xế chiều mới chịu buông tha cho sân tập. Capricorn Lyli thì không phải nói, cô nàng chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nhìn được 30p, ngay sau đấy liền cáo bệnh mà trốn về.

Hiển nhiên, Cancer Helen lấy luôn cớ đưa Capricorn trở về mà cũng chuồn đi. Cậu ta thật sự bận rộn với mớ bài tập chất chồng như một toà núi nhỏ đang chờ ở phòng kia

Chịu thôi, sinh ra không phải là một trong những thiên tài với nhiều dị năng hay nhiều thứ khác, Cancer chỉ có thể liên tục cố gắng học tập để có thể vươn tới được top đầu của bảng xếp hạng.

Tiện thể cũng có một vấn đề làm cậu ta phải suy nghĩ. Cancer Helen vừa nhận được đơn đề cử cậu ta chuyển lên lớp nguyên tố khoa nâng cao. Lá đơn này chính là động lực khiến cậu có thể nỗ lực đến tận bây giờ, chính là bàn đạp cho ước mơ trở thành 'anh hùng thật sự' của cậu ta. Nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Muốn chuyển lên khoa nâng cao cần phải có sự chấp thuận từ ban quản trị, điều này cậu có thể bàn bạc với Virgo, cậu ta thực sự có tiếng nói trong trường.

Và thứ hai, là cơn thịnh nộ của Taurus Henry, cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên nếu biết Cancer Helen cũng được đề cử chuyển lên khoa nâng cao. Cancer thực sự sợ hãi khi nghĩ đến ngày Taurus hết hạn đình chỉ vào tuần sau, hẳn ngay cả cậu cũng không thể lành lặn mà bước tiếp nổi

Và cuối cùng, là cô gái nhút nhát với mái tóc xoăn đỏ. Những ngày gần đây, cho dù cậu có ở lì suốt trong khuôn viên trường bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào .
Không một chai nước, không một mẩu giấy nhỏ nào dành cho Cancer nữa cả. Đôi mắt xanh thẫm của cậu như đã mất đi không còn một chút ánh sáng.

Có lẽ cô ấy đã không còn muốn gặp cậu nữa. Làm gì có ai thích tiếp cận một tên mọt sách nhạt nhẽo cơ chứ? Nếu cậu chuyển lên khoa nâng cao, đồng nghĩa với việc có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy được nữa...

Như vậy cũng tốt

Dù có cố gắng tỏ ra vui vẻ đến đâu, những suy nghĩ tiêu cực này vẫn luôn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Cancer, ngay cả khi cậu nhắm mắt.
Hình dáng nhỏ gầy đứng bên một gốc cây to lớn, đôi mắt xanh biếc lén lút ngước nhìn cậu ta, khẽ ngượng nhùng mà cắn cắn môi dưới, ngay cả đôi gò má cũng đã ửng hồng, từng ngón tay thanh mảnh bấu nhẹ vào làn váy.

Cancer cũng đã ở đấy, đứng trước mặt cô ấy, và đôi mắt luôn có vẻ mất mát, buồn rười rượi nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt khi bối rối của cô ấy làm sao cũng có thể dễ thương như thế?

Cancer rất muốn cất tiếng hỏi, rằng những ngày qua cậu đã ở đâu? Tại sao mãi chẳng cho tôi biết một chút gì về cậu? Tại sao chỉ mãi đến và đi mất quá nhanh như vậy? Cậu không biết bản thân đang trêu đùa tình cảm của một người sao?

Nhưng rồi Cancer cũng chẳng thể hỏi được gì, bởi vì ngay khi cậu có thể cất tiếng nói của mình, hình bóng cô như thể đã biến thành pha lê, từng bước từng bước trở nên trong suốt, và rồi tan vỡ vào hư vô. Cậu ta không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy từ từ bỏ đi như thế.

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ