Pisces nhắm nghiền mắt, cảm tưởng như mình đang trải qua một cơn ác mộng đau khổ nhất thế gian, một cơn ác mộng mà nàng thà rằng mình cứ sống một cách ngu ngơ và khoá chặt nó sau cánh cửa phòng khoá kín, giả vờ rằng mình đã quên nó đi cũng không một lần nào muốn mở nó trở lại.
Nàng mở hờ mắt, ánh sáng vàng mù mờ và dịu dàng hắt vào từ khung cửa sổ trở vào khiến nàng loá mắt trong vài giây. Trời nắng sáng rỡ, gió ấm lùa nhẹ qua hai bên rèm cửa lụa satin óng ánh lay động. Phóng tầm mắt ra xa, ánh nắng vàng trải đều lên từng vựa ô liu rộng lớn đang trổ hoa. Hoa ô liu trắng và mảnh. Mùi ô liu thì trong trẻo và nhẹ nhàng. Pisces không ghét mùi hoa, ngài bá tước thì luôn chiều theo ý nàng và mọi căn phòng thì luôn chiếu tầm nhìn về những khu vườn...
Ôi, nhà bá tước.
Nàng cảm giác được lồng ngực mình phập phồng quá đỗi nhẹ nhàng, tưởng chừng như nàng không hề thở. Tấm lưng nàng đang được đặt dựa trên chiếc ghế mây, trải lụa mướt mát. Gió cứ thoảng, mang theo hơi ấm nồng nàn từ ánh nắng, thứ mà không bao giờ được đặt chân vào căn phòng này. Làn da nàng trắng, thật trắng, và mỏng tang. Đường gân xanh hiện lên qua lớp da căng mịn chừng như trong suốt.
Nàng yếu ớt, thở ra rồi lại hít vào. Đôi mắt đen tĩnh mịch u tối. Nó lay chuyển, chậm chạp, rồi nhanh hơn, nó liếc nhìn cánh cửa đỏ nổi bật đằng sau lưng mình. Có xích khoá. Nàng nhớ rõ là ai đã làm nó. Mẹ nàng, quý phu nhân mắt xanh thẫm của ngài bá tước.
Có âm thanh lách cách của gót giày di chuyển đằng sau cánh cửa. Nhỏ. Nhỏ lắm. Nhưng với sự yên ắng trong căn phòng này thì âm thanh nhỏ đến mấy cũng thành ra rõ ràng. Pisces lại nhắm nghiền mắt, lờ đi hành động kiểm tra của những người hầu, nàng cần yên tĩnh.
"Pisces? Chị đang ngủ sao?"
Ngay khi âm thanh lê gót giày trở nên xa dần, một giọng nói lại tiếp nối mà khuấy động sự êm ả trong căn phòng. Khàn khàn, nhưng vẫn còn rất trẻ.
Nàng mở mắt, cái ánh sáng mù mờ lần này không còn hắt vào đôi đồng tử đen và làm nó chói loá nữa. Nó dịu hơn, và khung cảnh gần như bị che khuất bởi một thân hình. Nước da cháy nắng, ửng đỏ khỏe mạnh. Gương mặt non trẻ nhem nhuốc, mái tóc rối xuề xoà. Hàm răng trắng muốt lộ ra dưới nụ cười tươi. Đôi mắt nâu nheo lại, cong lên thành hình vòng cung, đầy thân tình và dịu dàng.
Hắn xuất hiện cùng với mùi hương của nắng, của đồng cỏ nội, tươi trẻ và đầy sức sống.
"Đến đây đi, tôi sẽ đưa chị ra ngoài. Đừng nằm như thế, chị sẽ chảy nhão ra mất."
Nàng cảm nhận được cơ thể đã tê buốt từ lâu dần có lại được cảm giác, hơi thở đứt quãng, nàng không nhớ rõ được mình có nói gì không, tựa như cuống họng đã bị tắc. Ngập ngừng, nàng đưa cánh tay trắng tái yếu ớt ra giữa không trung, trong nháy mắt, cả thân hình nàng được bế xốc lên, không một chút nặng nhọc nào, hắn ôm nàng lao về phía cửa sổ và nhảy xuống.
Cơn choáng váng quen thuộc bất ngờ ập đến. Nàng mở bừng mắt. Không phải là ánh nắng gay gắt sẽ phả vào khuôn mặt này, bầu trời hệt như đã sập xuống cùng với thân thể nàng, mọi thứ đen kịt. Nàng cảm nhận được gò má mình đang được áp chặt vào lồng ngực của hắn, hai tay hắn đang giữ cứng lấy nàng, lao thoăn thoắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy