XVII

923 89 10
                                    

Ngày 21 tháng 8, thời tiết có chút nắng và oi bức...

Pha lấy cho mình một ly cam ngào đường, Pisces lại thẩn thờ đưa tay lên chống cằm, hướng mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía bãi biển đang dập dờn xa xa. Nàng không biết đây là lần thứ 8 hay thứ 9 nàng đã lặp đi lặp lại mấy hành động như vừa rồi nữa. Leo vẫn chưa trở về nhà, từ sau khi hắn chạy ra ngoài với bộ mặt hớn hở lúc sáng.

Mọi việc nàng dự tính cũng coi như là xong, nhưng tâm trí nàng vẫn luôn trong tình trạng có chút bất ổn và mơ hồ. Mọi thứ như mách bảo rằng, việc nàng vẫn đang ở đây là một sai lầm.

Khẽ lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ kia đi, Pisces lại lần nữa đưa ánh mắt trông chờ về phía cửa chính. Mọi khi Leo sẽ về nhà để ăn trưa với nàng, nhưng hôm nay, hắn đã về trễ. Trễ đến mức gần xế chiều cũng chưa thấy bóng dáng hắn ta đâu và bụng nàng thì... trống rỗng. Có lẽ nàng đang dần kiệt sức vì cả ngày không thể nuốt trôi bất kì thứ gì.

Pisces đã quá quen thuộc với việc Leo luôn quan tâm và ở bên nàng, đến nỗi nàng còn không thể nhận ra bản thân nàng đã trở nên lo lắng như thế nào khi hắn không về kịp một bữa cơm.

Có lẽ là lần thứ 10 nàng lại nhìn ra hướng cửa chính, và từ xa xa, nàng mơ hồ nghe thấy những tiếng gọi í ới.

"Tiểu thư! Tiểu thư Pisces...!"

Như đang ngộp nước thì chộp được một cái phao cứu sinh, Pisces vội vã chạy ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng gọi tên nàng. Chữ được chữ mất, nàng bối rối hỏi chuyện cô bé vừa rồi mới kêu tên nàng kia, khuôn mặt của nàng không giấu nổi sự lo lắng chật vật.

"Là Leo, c-cậu ta..."

Cô bé nọ cũng giật mình đến mức nói lắp, em chỉ được nghe về nàng Pisces như một giai thoại nổi tiếng trong làng, lúc này được một lần nói chuyện với nàng, chính em cũng không thể giấu nổi sự choáng ngợp trong ánh mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ, em vẫn chưa bao giờ thấy được thiếu nữ nào xinh đẹp như tiểu thư trước mặt, điều này khiến trống ngực em phải đập mạnh liên hồi.

Khuôn mặt như ngọc và đôi mắt đen thẫm như trời đêm, làn tóc có chút rối hoà lẫn vào ánh dương, một sắc màu tươi sáng nhưng cũng thật đằm thắm rực rỡ. Pisces xuất hiện thật chói loà nhưng cũng thật hoà hợp, cứ như là khung cảnh hoàng hôn nơi đây và mọi từ ngữ xinh đẹp trên cõi đời này đều xuất hiện chỉ để họa lên bức tranh mang tên nàng. Nét bối rối trên hàng mày ngài của nàng nhanh chóng tan biến, thay vào đó chỉ còn chút ngượng ngùng của người thiếu nữ đương độ trăng tròn.

Từ xa xa phía sau cô bé nọ, nàng nhìn thấy hai gã đàn ông đang chật vật đỡ lấy một Leo lúc này thân người đã lấm lem cát trắng, trên gương mặt vui vẻ cười giỡn thoáng hơi rực hồng. Pisces cảm thấy hơi nóng mặt, nàng cảm giác mọi suy nghĩ của nàng đều là do nàng lo lắng thái quá lên.

Sẽ có một mối nguy hiểm gì có thể chạm đến một tên quái vật như Leo Ahnvit sao? Hẳn là có, nhưng người đó hẳn đang ở rất rất xa, và có thể sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được hai người đang ở nơi này.

Pisces mang khuôn mặt không biểu tình lẳng lặng xoay người bước vào nhà. Còn biểu hiện ngây ngốc của cô bé nọ, nàng mỗi ngày ở ngôi làng này đã sớm quen, chỉ là nàng vẫn hay ngượng ngùng khi một người lạ bỗng nhiên yêu thích nàng như thế. Lại đưa ngón tay khẽ chạm lên gò má, nàng ngậm ngùi nhận ra trong trái tim nàng lại lén lút nhói lên một chút. Nó đang buồn vì ai ai cũng cảm mến nàng chỉ bởi vì khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần?

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ