Trải dài theo thời gian, thế giới trong mắt tôi bắt đầu chia thành hai nửa.
Một là những người sống cho bản thân mình.
Hai là những người sống cho người khác.
Tôi không biết được trong hai dạng người này, ai sẽ có được hạnh phúc. Nhưng những người sống không vì bản thân mình đều trông thật thảm hại.
Trong đó có cả tôi.
"Cậu biết không, hôm nay là một ngày đẹp lắm đấy."
Tôi nghe thấy những tiếng chân dẫm thật nhẹ nhàng lên lớp sàn gỗ, khuấy động cái tĩnh lặng nặng nề trong phòng. Đôi bàn chân ấy khéo léo đi vòng qua một mớ, một mớ mà tôi phải gọi nó hệt như bãi rác đang tràn lan khắp sàn, tiếp tục đi vòng qua giường, nơi mà tôi vẫn còn đang gục xuống vì cơn đau đầu khủng khiếp sau bữa tiệc của cả hai, lặng lẽ đến bên cửa sổ, giật phăng hai bên rèm.
Ánh sáng nhàn nhạt mang màu xám xanh tràn vào trong căn phòng, phủ lên chiếc giường của tôi, tuy yếu ớt, nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn đủ để lôi tôi dậy khỏi chiếc gối bông của mình.
Ngước mặt lên, tôi cau có nhìn chăm chăm vào thiếu nữ vẫn đang tần ngần đứng bên chân giường. Hai đầu mày của tôi cau lại thật sâu khi nhìn thấy nụ cười mỉm đầy dịu dàng mà cô ấy dành cho bầu trời.
"Tớ sẽ ra ngoài một lát, cậu nghĩ sao?"
Tôi siết lấy tấm grap giường, cố gắng rướn người dậy, nhưng cơn đau như búa bổ vào đầu lại tiếp tục đè nén cơ thể tôi xuống.
Cổ họng bỏng rát, nó gắng gượng phát ra những âm thanh khàn đặc.
"Aquarius..."
Tôi muốn níu kéo cô ấy lại, bảo rằng cô ấy đừng đi, hãy bình tĩnh lại. Không biết bao nhiêu lần, những linh cảm của tôi luôn mách bảo vào những thời khắc quan trọng nhất, tôi phải làm thế nào.
Giữ cô ấy lại đi.
Nó đang nói với tôi như thế.
"Bình tĩnh đi nào, tớ không có chết được đâu."
Aquarius phì cười, bằng một cách thật dịu dàng, cô ấy lùa nhẹ những ngón tay mát lạnh vào mái tóc đen lởm chởm của tôi. Cảm giác thoải mái khi được cô ấy xoa đầu ập đến khiến lí trí tôi phản kháng dữ dội.
Cơ thể tôi run rẩy, bàn tay như vò nát cả lớp vải dưới thân, từng ngón tay đâm xuyên qua lớp bông mềm.
Một bàn tay khác đan xen lấy bàn tay phải yếu ớt ngoan cố của tôi, tay kia đỡ lấy một bên má, Aquarius giúp tôi xoay người, đặt đầu tôi lên một chiếc gối mỏng, cô ấy tiếp tục xoa nhẹ vào hai bên thái dương giúp tôi bớt đau cũng như là sự chống cự vô nghĩa.
"Ngủ ngon nhé, tớ đi một lát rồi về."
Tôi lẳng lặng đầu hàng, lí trí của tôi sụp đổ trước cơn mệt mỏi dông dài kia, khuôn mặt của cô ấy dần trở nên mờ ảo, hai mí mắt nặng nề sụp xuống.
Aquarius giúp tôi kéo kín chăn, trước khi lạc vào giấc mộng, tôi mơ hồ cảm giác được một nụ hôn lành lạnh được đặt lên trán mình cùng một lời chúc ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy