XXXIV

687 77 13
                                    

"Chúng ta đến rồi."

Ngay khi âm thanh bình thản của người con trai ập đến, Aquarius hoảng hồn thoát khỏi giấc mộng. Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi có một dãy tường cao vút kéo dài khắp núi đồi như toà thành trì trường Z và lén lút tránh đi hình bóng của cậu trai kia. Tim Aquarius đập thình thịch. Vừa rồi gương mặt của Cancer thật nguy hiểm. Nàng cá chắc nếu cậu ta muốn, chỉ cần hơi hất vai và nhìn sâu vào ai đó thôi, họ cũng sẽ bị cậu ta hớp hồn.

Trong lúc đang tự trấn định lại bản thân, nàng phát hiện ra gót ngựa đã dừng và người nàng muốn tránh cũng đã đến.

"Xuống nào." Cancer Helen đưa hai tay lên cao như chờ đợi, ánh mắt xanh sáng ngời qua làn kính mỏng và cậu ta dùng một giọng dịu ngọt để dỗ dành. "Tôi sẽ đỡ cậu xuống."

"Không." Aquarius lắc đầu, "Để tôi tự xuống."

Thấy con cừu con không dám để mình thấy mặt, Cancer nhướn mày. Nếu để Aquarius lưỡng lự thì chắc đến trời tối mất, bàn tay cậu ta vỗ đen đét vào mông con ngựa ô, khoé miệng nhếch lên.

"Nhưng Pega không có kiên nhẫn chờ cậu đâu."

Vừa xong, con ngựa sùng sằng dậm chân vài tiếng làm Aquarius sợ mất hồn vía, nàng hoảng hốt đành đưa tay về phía tên đáng ghét vẫn đang dang tay chờ đợi.

Phốc. Như một cơn lốc không hề báo trước, Cancer giữ chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô gái và nhấc bổng nàng lên cao, xoay vòng vài bước như đang khiêu vũ dưới làn tuyết mơ màng. Áo choàng và váy dài xoã tung như những cánh rẻ quạt xinh đẹp, Aquarius trông thật bé nhỏ, lần đầu tiên được bế lên cao làm nàng phải giật mình thảng thốt.

"Trời ơi! Cậu làm gì tôi vậy!?"

"Có gì đâu." Cancer đang nhoẻn miệng cười lấp lánh thì đột nhiên hô lên, "Cậu nhẹ như búp bê ấy! Tôi đang nghĩ nếu mình quăng cậu đi thì bay được bao xa?"

"Cancer Helen!!"

"Rồi rồi mà."

Cậu ta thích chí xoay cô bé thêm một vòng trên không trung trước khi nhún nhảy và đặt nàng xuống. Cảm giác váng vất vẫn ám lấy hai mắt Aquarius, sau một tràng đi ngựa như vừa rồi, việc đứng bằng hai chân trên mặt đất với nàng hệt như là một hành động gì đấy lạ lùng lắm.

Nàng quắc mắt nhìn về tên điên khùng đang ngoác miệng cười đằng sau, cảm giác rung động ngây người vừa rồi liền phút chốc biến mất không còn gì.

Nàng quay quắt người.

"Ê, thôi mà!"

Cancer cố gắng khép miệng lại, bước vội đuổi theo Aquarius, chẳng có gì khó để lần nữa níu chân cô bé con lại cả. Cả hai ỏm tỏi cả vài phút nữa thì mới thấy giọng nói của Cancer vang lên bỡn cợt.

"Nhưng mà cậu có biết đường về đâu?"

"..."

"Đường đi xa như thế, không có Pega, cậu định về bằng cách nào?"

"..."

"Giả dụ cậu về được đi, không có tôi thì cậu biết làm cách nào để vào trường sao?"

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ