VI

1.2K 132 8
                                    



Chủ nhật cuối tuần luôn là một ngày tuyệt vời cho những buổi hẹn, và ở trường Z cũng vậy. Nhiều nhóm học sinh đã hẹn nhau từ sớm, kéo theo nhau lên đường tới bãi biển phía Nam ấm áp, chỉ duy nhất ngày cuối tuần, trường Z quyết định mở cổng cho học sinh trở về nhà.

Ngước nhìn bầu trời vẫn luôn âm u ở trường nay đã có chút ánh sáng, Capricorn Lyli khẽ duỗi người, cô nằm dài xuống mặt bàn lớp học, lim dim một giấc ngủ.
Sự kiện của Quý ngài Scorpio đã tiêu tốn của cô quá nhiều năng lượng, khiến cô phải ốm vật vã tại phòng đến 3 ngày trời vì bị thiếu máu. Vâng, chính là bị thiếu máu theo đúng nghĩa đen đấy.

Vì nghỉ mất 3 ngày trời nên Capricorn tự thấy mình bị thiếu hụt kiến thức so với bạn bè, thế nên vừa có thể rời giường, cô nàng liền đến ngay tại lớp học thêm "ngày cuối tuần" để trau dồi lại. Cuối cùng dù là "học sinh nghèo nghị lực vượt khó" đến đâu cũng phải chào thua cái ấm áp của phòng học, cô nàng quyết định nằm gục xuống đi ngủ.

Dù sao cũng không có ai có can đảm để gọi cô dậy...

"Này mấy thằng già... Khinh người đấy à? Khoa nâng cao thì có gì hay ho lắm sao?"

Hình như Capricorn đã quên đi mất biến số quan trọng nhất thì phải, luôn có một cái thành phần ngang ngược hết phần thiên hạ lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh cô nàng.

Tiếng cãi vả ầm ĩ ngay cửa lớp nhanh chóng đánh thức Capricorn khỏi giấc ngủ. Làm ơn đi, cô chỉ mới chợp mắt được có 30p thôi đấy. Khẽ thở dài mệt mỏi, cô hướng mặt về phía cửa lớp, điệu bộ thắc mắc. Ngay lập tức, có một học sinh nhanh chóng chạy lại nói nhỏ vào một bên tai.

Là Leo Ahnvit năm nhất khoa thể chất đặc biệt, muốn tìm Capricorn nhưng đã bị lớp trưởng cản lại ngay cửa lớp. Và nhìn bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng kia đi, có lẽ hai người họ sắp choảng nhau đến nơi rồi.

"Được rồi lớp trưởng, đàn em Ahnvit đây đúng thật là bạn của tôi. Thật biết ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm."

Capricorn lười biếng bước lại phía cửa ra vào, cô nàng nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn cậu bạn kia.

"Nếu cậu cảm thấy không ổn, tôi có thể đuổi cậu ta về. Đây là trách nhiệm của tôi đấy."

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt cô trong lớp áo choàng, nhưng hẳn cậu ta cũng đoán được rằng Capricorn đang rất mệt mỏi.

Capricorn hừ lạnh, bình thường cũng có khi nào cô không uể oải đâu. Hẳn lớp trưởng đây đang tìm lí do để "ẩu đả" một trận với tên nhóc ngang ngược trước mặt này thì có vẻ hợp lí hơn.

"Tôi nói mình đã ổn rồi. Lớp trưởng đây có ý kiến gì sao?"

"Thưa không..."

Nghe thấy tiếng nói luôn êm mượt như nhung của Capricorn trở nên nghiêm túc, cậu ta nhanh chóng cúi đầu. Leo Ahnvit trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng hiếu kì, tên lớp trưởng này khi nãy vô cùng kiêu ngạo với hắn, bây giờ lại cúi đầu sợ hãi.

Nói đến cùng thì sức mạnh mới là luật lệ.

Sự đắc thắng trên mặt cũng hiện lên rõ ràng, bộ dạng của hắn ta chính là kiểu chưa bị đấm gãy mũi chưa thấy sợ. Capricorn thở dài ngao ngán, bạn cô sao không một ai lịch thiệp hết vậy?

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ