Gemini bỏ chạy. Nàng đã bỏ chạy, chạy trên đôi chân trần, những mảnh kính vỡ hay những viên đá viền sắc liên tục cứa vào lớp da non, in hằn lên lớp băng tuyết trắng xoá những đốm đỏ quái dị chói mắt. Nàng không còn nhớ được mình đã chạy bao lâu, có lẽ đã lâu đến nỗi cái lạnh đến điên rồ kia không còn làm nàng run rẩy được nữa. Nó đang đóng nàng thành băng.
Ánh sáng leo loét của những đốm lửa đỏ trong thị trấn đang dẫn lối cho nàng. Gemini cắm đầu chạy về phía trước. Bằng một phép màu nào đó, ngôi nhà của nàng đã ở trước mắt. Nàng đâm sầm vào phòng của mình, khoá chặt cánh cửa gỗ đen, cố gắng trốn tránh những âm thanh huyên náo trong nhà.
Nàng chạy ngay vào phòng tắm, vốc nước tới tấp lên mặt. Nhìn chằm chằm vào tròng mắt đỏ ửng lên và sưng húp những vệt nước mắt chảy dài, Gemini mệt mỏi khuỵ gối xuống. Nàng rấm rứt khóc, gào lên đau đớn, bất lực. Cầm lấy mảnh vải trên giá, nàng điên cuồng chà xát nó lên lớp da non mỏng của mình.
"Tại sao vậy chứ?!? Nó không sạch...Nó vẫn không sạch!..."
Nàng cứ chà, cứ chà liên tục không biết bao lâu, đến khi khắp cả người nàng đều đỏ ửng và rướm máu, nàng cũng cảm thấy chưa đủ. Mùi hôi thối kinh tởm đấy vẫn chưa mất đi, cái cảm giác tởm lợm khi những ngón tay lạnh ngắt chạm vào khắp cơ thể...
Nàng cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau đớn đang chạy dọc khắp người mình. Nhìn xuống mảnh vải trong tay, nó đã bị nhàu nát từ bao giờ, và nhuốm đẫm máu. Gemini chỉ còn biết buông tha cho nó. Ôm lấy đôi chân mình, để mặc những vết xước vẫn chảy máu tràn lan khắp căn phòng, nàng cứ ngồi rơi nước mắt trong tuyệt vọng...
Gemini chỉ muốn chết đi.
"Tại sao nó cứ không chịu biến mất?..."
——————————————————————
Tại dinh thự nhà Kennedy
"Láo xược!! Thằng con hoang, mày dám giết người ngay trên đất của tao ư!!?"
Ngài thống đốc tức giận đến chỉ muốn bóp chết thằng oắt con trước mặt. Ngài siết chặt lấy sợi dây thừng to như cột đình đang quấn lấy cánh tay gầy khẳng khiu, ngài bắt đầu treo nó lên trần nhà và quất lên tấm lưng ốm yếu đến chỉ nhìn thấy vài mẩu xương sườn bằng cây roi da to lớn. Chuyện này bắt đầu khoảng chừng một giờ trước, ngay khi Aries trở về dinh thự và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Những nàng hầu quỳ thành một dãy dài trên hành lang, thẳng lưng nhưng cúi đầu. Bọn họ đang chờ những đòn roi tiếp theo sẽ đáp trên lưng mình, bởi vì đã không trông chừng được "đứa con hoang". Vài ngày nữa sẽ là hôn lễ của đại thiếu gia Brian, họ hi vọng rằng ngài thống đốc sẽ vì điều này không giết phăng hết bọn họ. Những nàng hầu đang run lên từng đợt vì sợ hãi, còn nhị thiếu gia vẫn im lặng chịu đòn thay cho họ từ nãy đến giờ.
"M* kiếp!!"
Có lẽ việc trừng phạt đã đến hồi kết thúc, cây roi da đã gãy ngang vì không chịu nổi áp lực từ ngài thống đốc, nó rơi sõng soài ra sàn nhà bấy giờ đã lấm tấm đầy những mảng đỏ máu. Aries còn chẳng còn hơi sức để thở dài nhẹ nhõm, hắn thoi thóp một cách khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy