XIII

1K 110 2
                                    

Trời trưa đang thu rồi nên không gắt gỏng, nắng chỉ dìu dịu xuyên thủng qua bầu trời nhiều mây, một cách yếu ớt. Libra bận lên mình một chiếc váy màu ngà, tấm lưng trườn thẳng một cách khổ sở, và nàng lắng nghe. Phải, nàng đang lắng nghe. Bất cứ khi nào có ánh rạng rỡ giữa một rừng mây đen, nàng đều phải ngồi đây, đeo lên lớp mặt nạ và hát lên những câu kịch giả dối với đám quý tộc từ các xứ sở. Hôm nay lại là câu chuyện của bà nữ Công tước và vị tình nhân trẻ nào đấy. Câu chuyện với motip quen thuộc đến chán ngấy.

Libra cắn nhẹ ngụm nho trong miệng, nó vỡ oà và tràn ngập khắp khoang miệng nàng, và nàng ghét nó. Nàng chưa bao giờ thích vị ngọt. Mọi thứ xung quanh nàng đều nhàm chán và nhuốm thứ màu ngọt ngào giả dối. Nàng âm thầm đếm nhẩm trong đầu trong khi mỉm cười tử tế để đáp lại một vị tiểu thư nọ.

Là ai? Là thứ gì? Điều gì sẽ cứu rỗi nàng khỏi cơn buồn chán dai dẳng này?

"Thưa công chúa..."

Thanh âm ngay thẳng và trầm lắng vang lên khe khẽ, Libra liếc đôi mắt đá quý xanh thẳm của mình về phía hắn. Phải rồi, hắn là người hầu của nàng, hắn là Virgo.

"Thật đáng tiếc, nhưng có vẻ ta có chút việc đột xuất. Câu chuyện về nữ Công tước rất thú vị, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nói vào lần sau..."

Libra mỉm cười tiếc nuối, dòng người lũ lượt cúi người tạm biệt nàng và thưa thớt dần, mãi đến xa thật xa, những tiếng cười khúc khích mới coi như là chìm lắng xuống, khu vườn xung quanh im lìm như vừa chìm xuống đáy vực thẳm...

"Lại đây Virgo, tháo giúp tôi cái nút thắt này, nó sắp siết tôi đứt ra làm đôi rồi..."

Âm thanh đều đều của nàng đột nhiên đánh gãy bầu không khí lặng lẽ này. Virgo khẽ ngước đôi mắt của mình về phía nàng. Nàng bấy giờ vẫn đứng đấy, ngón tay thon dài chỉ về nút thắt của dải ruy băng ngay thắt eo, đôi đá quý xinh đẹp như phủ lên khắp con người hắn. Hắn hít sâu vào một hơi, con đường hắn bước đến bên nàng sao cứ nghiêng ngả như sắp đổ?

"Cậu mệt sao? Trông mặt cậu hệt như vừa bị rút cạn hết máu..."

"Tớ ổn. Cậu biết đấy, có lẽ hôm nay trời hơi nắng."

"Trời nắng sao..."

Libra ngước mắt nhìn lấy bầu trời bấy giờ đã phủ kín những tầng mây âm u, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một đường chán nản

"Xem ai đang chột dạ điều gì kìa..."

"Virgo"

"Vâng? Sao?"

"Lại đây"

Nàng ngồi hẳn lên mặt bàn, những tách ly ấm trà cứ thế nhường chỗ cho nàng mà lăn lông lốc xuống nền cỏ mềm. Lưng nàng khẽ ngả ra sau một cách thoải mái, làn váy trắng bồng bềnh trải trên đôi chân, bắp thịt trắng hồng như ẩn như hiện mà giấu mình sau làn váy. Đôi mắt nàng dán chặt vào hắn, nhẹ nhàng mà mãnh liệt bòn rút lấy từng chút sức lực cuối cùng của hắn. Virgo tiến về phía nàng một cách khuôn khổ và cứng nhắc...

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ