"Gia đình công tước Benedict nhận được phước lành từ vầng mặt trời của Casto, xin được diện kiến công chúa..."
"Thật đáng tiếc, công tước Benedict. Công chúa Libra vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi dài. Cảm phiền ngài rời đi."
Có âm thanh cãi vã lanh lảnh phát ra từ trước điện công chúa, bao gồm một giọng nam cứng ngắc đối đầu với một hỗn hợp thanh âm cao vút chua ngoa, và xung quanh là những tiếng bàn luận nho nhỏ của vài nhóm quý tộc. Một vài nhà đã rất nghiêm chỉnh đợi sẵn trước cửa điện và cố gắng lắng nghe tình hình bên trong. Chỉ một lát sau, âm thanh cứng ngắc của người nam kết thúc cuộc cãi vả, cánh cửa lớn mở ra, người ta nhìn thấy cặp vợ chồng ăn mặc sặc sỡ cùng lớp trang điểm diêm dúa được một vị hiệp sĩ xách ra ngoài
"Tên khốn Smith dơ bẩn!! Một tên hiệp sĩ thấp hèn như ngươi làm sao dám chạm tay vào quý tộc như chúng ta!! Vào những quý tộc máu xanh như nhà Benedict này! Chúng ta muốn đại công chúa..."
Phu nhân công tước điên tiết phỉ nhổ, lớp trang điểm trên mặt sớm đã trở nên nhem nhuốc sau cuộc ẩu đả. Âm thanh the thé chua ngoa nhanh chóng đấm vào tai mọi người ở đây, ai cũng biết, phu nhân công tước là một người đàn bà xuất thân thấp kém, nhờ vào may mắn mới leo lên được giường của công tước Benedict và trở thành phu nhân. Và cách ứng xử của bà như một trò hề cho lớp quý tộc nơi này.
"Rầm!!!"
Quý phu nhân như một con hát nhiệt tình thì ban nhạc bị dở bỏ mất. Bà nhanh chóng ngậm miệng và im ỉm nhìn thanh gươm đang ghim thẳng xuống lớp gạch sát ngay trước mắt, cả mặt tái xanh.
Có một thứ gì đó còn sắc nhọn hơn cả thanh gươm này đang ghìm chặt vào đầu bà, sợ hãi đến không dám thở, bà liếc mắt nhìn vị hiệp sĩ trước mắt. Đôi mắt đen của hắn dường như không có chút tình người nào, nó đăm đăm vào bà như một lời cảnh cáo.
"Kết thúc rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu rồi, mong rằng bọn họ sẽ nhận được bài học."
"Dám chỉ tay vào cửa điện của đại công chúa trước mặt Smith, phu nhân Benedict đúng là lúc nào cũng có máu điên nhỉ?"
"Cũng nhờ họ đi trước đấy, công chúa vẫn chưa khỏe hẳn sao? Từ hôm trở về đến nay đã hơn một tuần rồi, nàng vẫn chưa ra ngoài lấy một lần."
"Smith đứng ở cổng luôn rồi, tất cả cũng tại ả chó điên đó đấy!! Cứ thế này biết bao giờ mới có thể gặp công chúa?"
Đám đông nhanh chóng tiếp tục sau khi nhìn thấy ngài công tước điên tiết xách phu nhân của hắn về như một con gà mái đẻ. Vị hiệp sĩ trẻ kia sắc mặt vẫn lạnh căm, và lần này hắn đã đứng hẳn trước cổng điện, thanh kiếm bạc kia vẫn đứng thẳng tắp trước cổng như một lời đe dọa đến những quý tộc còn lại.
Một vài người nhìn thấy cảnh tượng này liền ngao ngán thở dài và bỏ về, một số ít hiếu kì vẫn tiếp tục ở lại, ngóng chờ xem có "phu nhân chó điên" thứ hai nào tiếp tục làm trò ở đây nữa hay không.
Hầu hết, mọi người ở đây đều e ngại vị hiệp sĩ trẻ tuổi nọ. Không, đúng hơn là e ngại chủ nhân của hắn ta. Không một ai được mang kiếm bước vào cung điện, nhưng hắn thì có thể, hắn thậm chí còn có cả quyền ra tay sinh sát, bởi vì chủ nhân của hắn cho phép điều đó. Bầu không khí xung quanh luôn cô đặc lại và khó thở, cùng nôn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy