"Gem."
Aquarius thì thào nặng trĩu, nàng bước ra giữa lớp ánh sương ngọt ngào nhưng cả thân thể lại toả ra nét mỏi mệt kì lạ. Đôi môi trắng bệch khô khốc và quầng mắt tím tái, hơi thở thất thiểu, Gemini hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Aquarius lúc bấy giờ trông hệt như một cái xác chết trôi vừa được vớt lên từ địa ngục, nàng dường như còn không toát ra được một chút sức sống nào.
"Cậu ổn chứ?! Đã xảy ra chuyện gì vậy Aquarius...?"
Gemini vừa định tiến đến, Aquarius lập tức đưa tay ra dấu ngừng lại, nàng lặng lẽ nhìn Cancer Helen, ngầm nhờ cậu ta đỡ lấy mình.
Gemini chết sững.
Cancer thì thản nhiên, cậu bước đến đỡ lấy cánh tay Aquarius, trở thành điểm tựa cho cơ thể của nàng dựa dẫm vào mình.
"Aquarius...?"
"Tớ ổn cả, Gem à. Lúc sáng tớ đã đi dạo một chút, vì sương mù dày quá nên tớ đã vô tình ngã xuống hồ. Helen đã cứu tớ, thế nên tớ đã ở lại phòng cậu ấy một lát."
Aquarius khẽ khịt mũi, nàng nhìn lơ đãng xuống sân vườn đã trở thành bãi hoang, ánh mắt thờ ơ. Cả quá trình nàng không liếc nhìn Gemini một lần nào.
Gemini ngỡ ngàng, nàng nhìn đăm đăm vào Aquarius hệt như đang cố gắng hiểu những lời mà người bạn thân vừa nói. Tâm trí nàng rối như tơ vò. Hàng loạt ý nghĩ nảy lên trong đầu, hệt như đang cố gắng lục tìm lại thứ gì đó. Khu rừng âm u quạnh quẽ, con đường mòn sạch sẽ khác thường, đôi giày đen khô ráo nằm ngay ngắn trên mỏm đá cuội, khuôn mặt cười đầy mất mát của Aquarius khi nhìn bầu trời...
Trời hôm nay có đẹp ư?
Gemini nén lại trong lồng ngực một tiếng cười lạnh, nàng im lặng nhìn vào Aquarius, cái nhìn đầy chua chát.
Cái nhìn đầy cảm xúc hệt như một con dao dài đang cắm mạnh vào lồng ngực mình, lặng lẽ quét đằng lưỡi dao vào từng thớ thịt, khoét mãi từng nhát mới thành một lỗ thủng trên ngực, máu tươi theo thế mà trào ra. Aquarius thẫn thờ, nàng chưa bao giờ thấy đau đến thế, ngay cả khi nàng sắp chết, cảm giác ấy cũng không thống khổ đến nhường này. Nhưng một tia quyết tâm cũng theo đó mà lớn dần, che đậy lại nơi máu chảy.
"Cậu về đi."
Aquarius tưởng chừng như giọng nói của mình cũng sắp vỡ ra khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Gemini, nhưng kì lạ thay nó lại khá bình thản. Nàng lặng im ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp như những hàng mật ong vàng óng đang dần trở nên tối sầm lại, trong khi trước đó, nàng vẫn thường trông thấy hàng trăm cung bậc cảm xúc vô cùng sinh động được vẽ bên trong.
Gemini vẫn không nói gì cả, nàng tiến lên một bước, trong khi Cancer hoài nghi nàng định làm điều gì điên rồ thì chỉ nghe tiếng nói khàn khàn từ người đối diện.
"Cậu yên tâm đi, tôi chỉ trả cô ấy vài món đồ thôi..."
Gemini lầm lũi bước đến trước mặt Aquarius, thân thể nàng toát ra mùi hương nhè nhẹ và dịu ngọt, hơi thở dường như toả ra vị của sương sớm. Aquarius cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày búp bê được đặt ngang dưới chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] La Douleur Exquise
Paranormal"Đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương..." #CatXuanKyy