XXX

851 85 24
                                    

"Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối ta gặp nhau?"

Ngoài trời tối đen, mặt biển phẳng lặng, thỉnh thoảng lại có cơn gió cuốn đến, kéo sóng dâng lên, cuồn cuộn, xô mình vào vách đá. Bọt biển trắng tinh vỡ tung rồi rã ra, đu đưa, rong ruổi thành từng đoàn trên biển khơi. Và khi sấm sét đánh một đòn xuyên thủng những tầng mây, thứ ánh sáng tím rịm ấy sẽ rọi xuống, biến bọt biển thành những quả cầu sáng lấp lánh.

Gemini đến ngay lúc những cơn dông đang hoành hành ngoài biển.

Sagittarius ngồi yên lặng trên ghế tựa, tà váy dài phủ kín hai gót chân, chỉ để lộ mũi giày đen nhọn và bóng loáng. Hai bàn tay được bao bọc bởi lớp da thuộc nhuộm màu trắng tinh thanh thoát, nó khép hờ và xếp chồng lên nhau, đặt trên đùi. Thi thoảng, từng ngón tay dài và lạnh ấy sẽ co lại, rồi duỗi ra, đập nhè nhẹ lên mu bàn tay kia, rồi lại co lại như thể hiện rằng chủ nhân của nó có điều cần suy nghĩ. Sagittarius kéo lại làn mi dài phủ kín đôi mắt, lúc này đây trông nàng hệt như một đoá mẫu đơn đỏ thẫm được khắc trên nền trời u ám.

"Cậu biết là tôi đến ư?"

Gemini không biết đã yên vị bên trong căn nhà kính chứa đầy hoa này từ lúc nào, nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi với Sagittarius vẫn đang ngồi hướng mặt về biển.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là vài tháng, có lẽ là chỉ vài ngày, nhưng lúc nào Sagittarius cũng đem lại bất ngờ cho người khác. Lúc này đây nàng lại khiến cho người ta cảm giác về một bức tượng đã được tạc thành hình, rõ ràng hơn, đẹp đẽ hơn, và hơi thở bốc đồng cũng đã được gọt sạch sẽ, cuốn gói tan vào biển. Một phu nhân quý tộc điển hình.

Sagittarius bất ngờ mở mắt, đôi con ngươi sáng rực màu hổ phách nhìn đăm đăm vào cái bóng phản chiếu của Gemini trên mặt kính, nàng mỉm cười.

"Hiếm khi nào gió ngoan ngoãn thế này, tôi còn có thể nghĩ đến một ai khác sao?"

Đóa hoa khổng lồ xoay người lại, nàng nhìn về người bạn thân đã lâu ngày không gặp, nụ cười trên mặt cứng lại. Tia sáng rạng rỡ cuối cùng đã tắt, mái tóc vàng bấy giờ ngắn lởm chởm ngang cằm, thay bằng một màu đen trông sao thật kệch cỡm!

Sagittarius siết tay cứng lại, lồng ngực phập phồng mạnh một cách khó tin, dẫu sao từ lâu nàng đã quên cách để thở, nhưng lúc này đây nó vẫn trở nên kích động.

"Sao cậu lại trở thành thế này?"

Cổ họng Sagittarius nghẹn lại, cuối cùng bức tượng cứng đơ như nàng đây cũng không còn giãy dụa và la hét lên nữa...

"Vậy là không chỉ có mình tôi bất ngờ rồi nhỉ?"

Gemini nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn nhiên tỏa sáng với khoé mắt sưng đỏ.

Cả hai phút chốc chìm trong trầm mặc.

"... Cậu cứ ngồi xuống trước đi đã."

Gemini từ từ ngồi xuống ghế của cái bàn tròn phủ khăn trắng được đặt giữa nhà kính, Sagittarius đi lướt qua nàng như một bóng ma, có lẽ là vào bếp. Gemini hơi kinh ngạc, nàng nhìn sơ qua toàn bộ căn nhà.

Toà lâu đài của Scorpio Mark nằm ở tận cực Bắc của quốc đảo, trên một mỏm đá hướng ra biển, nơi thường xuyên phải hứng chịu dông tố thất thường và cái lạnh khủng khiếp. Nhưng nhà Mark thích nó, Gemini gật gù. Không nghi ngờ gì khi họ lại lựa chọn nơi này để bảo vệ bản thân cũng như tránh xa khỏi loài người.

[12cs] La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ