change [hoody x masky]

405 19 16
                                    

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

Hắn nằm lăn ra đó trên mảnh giường xập xệ, cọt kẹt một thanh âm chói tai xé nát thinh lặng, lẫn lộn cả chút lý trí cuối cùng trước khi màn đêm nuốt chửng lấy tấm thân mỏi mệt. Và nó đã nuốt trọn lấy Timothy rồi, để tất thảy những gì còn lại - lênh đênh nơi nhận thức hắn chìm nổi vào giấc mộng mị - là cảm giác ẩm ướt dọc vầng trán, bết lại lọn tóc sẫm màu. Sẫm màu thôi, chứ chẳng rõ đó là một màu đen thuần hay là sắc nâu cháy mùi nắng sau bao tháng ngày hoang hoải giữa chốn xa lạ, từ nơi rừng cây rậm cỏ đến phố đậm bụi đường, không ngừng.

Chiếc mặt nạ vứt một bên, hắn thở dài và chờ đợi mỏi mệt chồng chất trong mình cuối cùng cũng sụp đổ. Lại một ngày nữa đi về với đôi tay không. Lại một ngày nữa ngóng chờ kết cục cũng chẳng để làm gì. Hạ đem nắng bổ xuống đầu hắn, thiêu đốt chút nhẫn nại và hi vọng đến đau đớn và choáng váng cả óc; rồi hạ lại đem cái gió mát mơn man vào phòng. Một lời xin lỗi, nối tiếp là một lời hát ru, vi vu ngọn gió và xì xào lá cọ từng tán. Song Timothy quá tam ba bận để còn sức nghe những an ủi ít ỏi đất trời còn dành lại cho kẻ như mình, bỏ ngỏ an ủi ấy vào miền mộng ước, để đôi mi khép dần. Mệt rồi. Mình cần phải ngủ đã. Ngủ vùi trong vỏn vẹn một ý nghĩ vẫn len lỏi trong nội tâm,

rằng ngày mai, có lẽ sẽ khác; ngày mai, có lẽ sẽ ổn thôi.

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây, và Timothy không nghĩ mình có thể kể hết được. Đúng ra thì hắn còn chẳng buồn kể nữa. Đó không phải là lỗi tại cái uể oải sau một ngày dài, hay lỗi tại ai bắt ép; đó không phải là lỗi tại ai cả. Có những thứ gánh nặng tốt nhất chỉ nên gói ghém lại một góc trong lòng thay vì bộc bạch ra bằng từng từ từng chữ, bởi sau bao khắc khoải trông ngóng rồi nghĩ suy, hắn chỉ trông thấy công sức mình đổ ra từng câu chữ để nói ra chấp niệm mình kết cục sẽ chẳng đi về đâu. Ngôn từ bật ra khỏi miệng cho dù có ý nghĩa đến đâu, hay có truyền tải được bao điều, thì cái ý nghĩa ấy rồi cũng như một màn sương khói nếu chẳng hoá thành hiện thực, mờ ảo và chẳng có gì đặc biệt, cũng như cái sự tồn tại vật vờ của chính hắn khi này vậy.

Và cái sự tồn tại vật vờ của hắn giờ theo vầng trăng tan mờ dần sau tầng mây, rồi vụt mất trong đêm hôm thật muộn. Lẻ loi, như thể chưa từng sống, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ chết.

Cô đơn và vô dụng, có lẽ đây chính là cái cảm giác ấy. Và Timothy chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận thứ xúc cảm ấy tàn phá tận cùng những mòn mỏi còn đọng lại nơi hai lồng ngực. Một hơi thở dài thườn thượt và não nề văng vẳng trong không. Quên lãng. Hắn đang chìm dần vào quên lãng - chẳng thể nhớ được những gì đã diễn ra ngày hôm nay, không nhớ cái nắng chói vàng, hay bụi bặm chốn đô thị, không nhớ cả tại sao, bằng cách nào bản thân chợt như một bèo lá khô quắt trôi nổi giữa dòng đời ồ ạt. Và dường như hắn đang bị quên lãng dần. Có lẽ vậy. Chính Timothy còn chẳng cảm thấy mình còn nổi một mảnh ý thức để mà nhắc nhở bản thân rằng tôi còn sống, để mà lắng nghe từng nhịp thở giờ như đã tan loãng trong gió, dường như chẳng để lại điều gì cả, dường như chẳng hề tồn tại.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ