a million miles away; writing prompts [eyeless jack x lulu]

375 9 2
                                    

30 writing prompts of lulu and eyeless jack;
a million miles away.
_____

sorrow.

Khoảng khắc cô sực tỉnh khỏi giấc mơ của mình, Lucy đã nhận ra mình đã nằm gọn trên chiếc nệm lạnh lẽo trong căn phòng của mình. Một ngày mới đã sang, và cô đã đánh một giấc thật ngon lành đêm qua. Song, tựa một con gió lại đưa thoi phảng phất, nỗi sầu đau trong cô vẫn còn nơi đó trong lòng mình và buốt lên khi mảnh ký ức gần đây nhất của mình hiện lên. Lucy chẳng thể đổ lỗi tại Alfred cả, dù sao tất cả những chuyện này cô đã nhìn thấy trước rồi. Mọi thứ thà rằng hãy kết thúc trong êm đềm còn hơn là kết thúc trong đổ máu và gào khóc. Nên Lucy chẳng thấy lòng đau như cắt đến thế. Nhưng sau mỗi cuộc chia ly, lòng ai cũng da diết một nỗi buồn mà thôi, và sao cô có thể đổ lỗi tại ai chứ?

solitude.

Đôi khi khoảng thời gian một mình là tất cả những mà Lucy cần, đặc biệt là sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại: Slenderman và Zalgo cuối cùng cũng chấp nhận giảng hoà với nhau, và mọi người từ cả hai bên lãnh địa này cuối cùng cũng có thể giao tiếp với nhau mà không hận thù gì những chuyện tranh chấp cũ. Đương nhiên, Lucy cũng vui khôn xiết khi chuyện ấy cuối cùng cũng diễn ra; với cô, tất cả đều thật sự không thể tin được, vì đã rất lâu lắm rồi, Lucy cũng có thể gặp lại được Lazari và em trai mình. Cô nhớ họ. Cô thực lòng nhớ họ. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cô không cần thời gian để hoàn toàn tiêu hoá hết lượng thông tin ấy và cả cái cảm giác bùng nổ của hạnh phúc kia nữa. Tất cả có hơi quá sức với Lucy.

blind.

"Cô chưa từng nhìn mặt ai trong dinh thự này thật á?" Lucy nghe thấy có người hỏi. Đó là một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm vang lên mà cô hay nghe những ngày thơ bé, và câu hỏi vừa phát ra khỏi miệng hắn nghe ngờ nghệch đúng chuẩn người mới vào dinh thự. Cô đâu ngờ rằng khi đang trông hắn ta dành ngày đầu tiên ở đây giới thiệu bản thân, mọi sự chú ý lại dồn lên mình chỉ vì chuyện về con mắt cơ chứ? Rồi cô lại nghe thấy một tiếng người nữa, lần này thân quen hơn, và cũng bất ngờ hơn bình thường. "Ô, Lucy, tôi tưởng cô cũng giống tên Eyeless Jack đây chứ?" Giờ cô mới nhớ ra rằng không ai biết rằng mình chưa thực sự nhìn thấy mặt ai ở cả bên Slender lẫn Zalgo, cho nên khi Clockwork bảo mình có thể nhìn thấy mọi thứ dù không có mắt như tên lính mới đây, cô chỉ biết im bặt. Không phải Lucy không muốn nhìn tất cả mọi người, nhưng khi cô thực sự có thể nhìn thì sao ai có thể nhìn thấy mình qua màn sương cô tạo ra được chứ?

begin.

Ngày đầu tiên của Eyeless Jack ở đây cũng chẳng có gì mới, và hắn cũng chẳng phải là loại người cởi mở cho lắm. Hắn đóng cánh cửa phòng của mình lại và nằm phịch xuống giường. Lạy Chúa, Jack vốn không phải là con người hoà đồng suốt cả một đời mình rồi, nên cứ mỗi lần đứng nói chuyện với một đống người như thế, thứ đầu tiên hắn cần ngay sau khi quay trở về căn phòng lạ lẫm (nay đã trở thành của mình) đó là chợp mắt một lúc. Hắn đã lên cả kế hoạch cho một ngày của mình rồi, hắn không thể cứ thế phá hỏng nó đi được.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ