Im lặng. Có sự im lặng ngất ngưởng trong không trung, vang vọng và đeo nặng đến nỗi tôi gần như không thể thở được. Nhưng, điều tôi nói đây cũng đâu thực sự mang ý nghĩa đó. Chỉ là cái màn đêm mà mình hằng làm bạn bỗng nhiên trở nên thật khác lạ mà thôi: tia sáng vàng của chiếc đèn bàn và một ánh bàng bạc ngoài khung cửa sổ đằng kia, nơi đỉnh vòm trời, một nửa vầng trăng bị bóng đêm nuốt chửng; rồi chúng, hai thứ ánh sáng mờ ảo yếu ớt ấy, đổ ra khắp nơi từ chiếc tràng kỷ đến thềm nhà, đổ ra lênh láng tựa nước trên nền gỗ, đổ hết lên tôi. Vẫn là một màn đêm hiu hắt tia sáng trong gian phòng ngạt thở bé nhỏ ấy, song còn một thứ nữa đang hiện hữu ở đây, và nó lạ lẫm làm sao.
Mắc kẹt giữa bầu không gian ấy có kẻ ngồi đó, ở giữa những bề bộn giấy tờ và bàn ghế xô đẩy, cả tấm lưng dựa lên bức tường sau lưng với những mệt mỏi cuối ngày. Phải, một tiếng đồng hồ vang lên khắp dinh thự báo khắc giao ngày đã điểm, và cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua như thường lệ. Nhưng đó là một ngày dài thật mệt mỏi, và dường như sự mệt mỏi khốn cùng ấy sẽ còn đeo bám theo đến tận hôm sau, có khi là thêm vài ngày nữa, tuần nữa, để lại một chuỗi ngày ủ dột trong một bóng u buồn và chán nản bởi hiện giờ, chẳng còn thứ gì còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nói vậy có lẽ cũng đã đủ hiểu; tôi thở dài một hơi thườn thượt rồi khép mi lại. Mình còn chẳng rõ từ khi nào mọi chuyện đã trở nên như thế này, hay đây là do đâu, do ai mà tình cảnh ra nông nỗi này. Chỉ có một điều rằng, khi đưa mắt lên từng khớp ngón tay mình, tất cả những gì tôi thấy đó là một màu đỏ thẫm trổ khắp làn da. Sắc đỏ ấy là máu, nhưng tôi thực sự không chảy máu. Chính xác ra, ngoài khoé môi nứt toác này, tất thảy những vết thương trên người này cũng chỉ là bầm dập da thịt không đáng có. Đó là lý do khớp ngón tay mình rực một màu trông khiếp đảm đến vậy. Chập chững đứng dậy với thân thể đau ê ẩm, tôi mới nhận ra trên vết bầm dập đỏ ối nọ có vương một mùi máu. À, máu này thì lại không phải của tôi rồi.
Lồng ngực nhói đau lên một cái để hai chân kiệt sức khựng lại. Dường như tôi có ngồi nghỉ bao lâu, có cố trấn tĩnh từng hơi thở hấp tấp khi nãy cũng chẳng thể khiến tim mình đập chậm lại thì phải. Nó cứ thế đập thật mạnh hệt từng hồi trống đánh, mạnh đến đau rần một góc trong lòng, quặn theo từng nhịp của quả tim chưa thôi hối hả, để tôi như bị rút cạn sức lực của mình vậy. Nhưng thế nào cũng được, tôi chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến điều ấy nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong mình bấy giờ chỉ là một mảng mờ của nhận thức, và từ khi nào rồi, tôi đã chẳng thể nghĩ gì ngoài những ý định vội vàng được đưa ra và chẳng thể vãn hồi lại.
Hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, tôi từ từ đưa mắt xung quanh gian phòng bề bộn này rồi ngao ngán lắc đầu, tay từ từ xếp lại đống đồ lổn ngổn trên nền nhà. Căn phòng làm việc của mình lúc này bừa bộn đến thảm hại, cứ như thể có một cơn bão vừa mới càn quét ra vậy. Mà nói vậy cũng không sai. Có một mùi máu phảng phất trong không gian, và chắc chắn một điều rằng lượng máu ít ỏi trên tay tôi không phải là nguyên do. Nó đến từ người con trai đang ngồi đó ở một góc khác của căn phòng, cũng ngổn ngang trên nền đất phủ ánh trăng lạnh, cũng chẳng thể thở nổi trong sự ngột ngạt này. Người cũng mệt mỏi tựa lưng lên bức tường đằng sau, máu bê bết dọc những đường khâu ngang dọc trên khuôn mặt đỏ một bên má, để mái đầu hạt dẻ bết lại cùng mồ hôi chưa kịp khô kia. Khớp ngón tay cậu ấy cũng mang một màu đỏ ối, dường như quá đau để có thể cử động.

BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]
Fanfiction𝗕𝗼𝗼𝗸: Creepypasta x Creepypasta Oneshots 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: _scarlettarity 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀: creepypasta fanfiction, romance, psycho love, he, oe, se, boylove, boygirl, oneshot collection. 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: chỉ bao gồm cặp nam x nam và nam x nữ. ...