sắc vàng rơi trên gò má ai [puppeteer x bloody painter]

531 24 18
                                    

lowercase. của bạn @MiYu_Sam.

đôi mắt ấy, thật đẹp; đó là điều chắc chắn không ai có thể chối cãi. vàng, vàng ruộm và le lói, tựa ánh ban mai sớm ngày hắt hiu trên mảng tường trắng. lặng lẽ, tựa gió đìu hiu rong chơi qua hàng lá, lao xao một bản nhạc không lời chỉ mình tôi hiểu được. đặc biệt, đôi mắt người thậm chí còn vượt xa cả những vầng hào quang rực nắng và diệu vợi hơn cả những giọt sương đêm long lanh dưới mặt trời.

chẳng có gì có thể sánh được đôi mắt trên nền da xám xịt tựa bầu trời nặng hạt mưa ấy, vì đó là của tôi.

người là của tôi. puppeteer là của bloody painter.

ngày tôi biết được điều đó đâu phải là một ngày quá đặc biệt; thứ duy nhất tôi biết khi đó chỉ là mầm mống của sự trống rỗng đang mục ruỗng cảm xúc mình ngày qua ngày, chờ đợi giây phút khi tôi chỉ còn là tên hoạ sĩ bệnh hoạn chết tâm. phải, có lẽ tôi đã từng để cho cuộc sống mình chỉ còn vất vưởng trên một từ 'vô nghĩa', thứ màu sắc duy nhất tôi có thể nhìn thấy được là đen, trắng và đỏ, chẳng hơn chẳng kém. quanh quẩn lại những bức hoạ máu và những tiếng nói câm lặng được một lần vang lên qua tấm canvas của tôi, lặp đi lặp lại, vẽ và vẽ cho đến một khoảnh khắc nào đó, tôi chẳng thể vẽ được nữa. cảm thấy như chính bản thân mình cạn kiệt và thiếu đi thứ động lực tôi từng cho rằng là vô dụng.

một quãng thời gian vô vọng và kiệt quệ đau đớn quá đỗi cho một kẻ yêu nghệ thuật.

người ta nói rằng việc thiếu động lực ấy chỉ đơn thuần là sự lười biếng mà thôi. song tôi chỉ biết rằng đó là lời nói dối của những tên nghệ sĩ giả dối giấu nhẹm sự biếng nhác và bế tắc của mình khỏi mắt công chúng, biến bản thân thành một biểu tượng. tôi đâu ngu ngốc để không nhận ra điều đó. vì tôi đây, tôi mang niềm tin rằng bản thân đã là một nghệ sĩ thực sự; song, tay đau giần giận như ngàn con kiến xâu xé từ bên trong mỗi khi chạm vào chiếc bút, và trọng lực của chiếc cọ thôi cũng nặng trĩu dù tôi đã có một ý tưởng, một mục đích, một tiếng nói.

tôi đã như vậy suốt thời gian ấy, cho đến khi lần đầu tiên, tôi yêu màu vàng, nhớ giọt nắng, và thương một người.

còn nhớ đêm ngày vô vọng trên mành chiếu lạnh nơi góc nhà và ánh trăng bạc bẽo treo trên đám mây trôi, xúc cảm sôi sục hối thúc đầu cọ quệt lên những đường nét tuyệt đẹp. tuyệt đẹp. thực tình, đôi mắt tôi đã rã rời khi nhìn ngòi chì mờ nhạt trên tấm vải bạt, nét bút xấu xí tẩy đi tẩy lại không tài nào ra nổi cái vẻ hoàn hảo mà tôi ưa. dẫu rằng tôi đã định hình được thứ viễn cảnh hoàn hảo nhỏ bé của mình trong đầu, song hiện hữu chúng dường như là vô vọng, nhất là những lúc này. tôi chẳng còn biết liệu mình còn có thể vẽ được hay không, liệu bản thân có thể chạy thoát khỏi cái bóng đáng sợ đang giam cầm tôi trở về với nỗi thống khổ khi đã năm trời chẳng thể vẽ nổi. tôi sợ rằng bản thân đã chạm tới giới hạn, và một khi đã thực sự như vậy, tôi biết mình chẳng còn lý do để sống.

tôi chưa muốn chết. nhưng cái cảm giác ấy như siết cổ tôi lại và dìm tôi trong ám ảnh, cơ mà tôi lại không thể. chưa thể tự tử được. đêm đó tôi đã mở cửa sổ – lần đầu tiên sau ròng rã bao tháng tự cô lập – và suy nghĩ thật nhiều. tôi tự vấn bản thân nhiều đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra người đã ở bên tôi tự lúc nào, với đương nhiên: một sắc vàng le lói rực lên trong ánh mắt. và tôi đã bắt được sắc vàng đó.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ