Bản đã chỉnh sửa ngày: 20191123
Warning: có yếu tố chửi thề.
_________
["Cậu từ bây giờ sẽ chuyển về phòng Jeff ở."]
["Anh chuyển về phòng tôi à?"]
Tôi chuyển sang phòng Jeff sống theo chỉ định của Slenderman.
["Cậu đừng quấy rầy tôi được không?]
["Tôi thích đấy, làm gì được nhau không?"]
"Cậu thích tôi?"
"Tôi xin lỗi, nhưng nghe chừng tôi phải từ chối rồi. Cậu chỉ là bạn thân nhất của tôi thôi, xin lỗi."
"Tôi xin lỗi, Jeff. Tôi nhận ra rồi..."
"Cho tôi một cơ hội làm lại đi mà."
"Tôi đáng ra phải sớm nhận ra cảm xúc của tôi. Tôi còn nhớ cậu hay đi săn cùng tôi, lúc nào cũng giúp đỡ tôi, kể cả tôi có từ chối cậu, cậu nhiều lúc khóc mà tôi không quan tâ-"
"ĐỪNG CÓ LÔI CHUYỆN CŨ RA VỚI TÔI!"
_____________________
"Jack? Ê Jack? EJ!" Ai đang gọi tôi thế?
Chỉ một lúc ngẩn ngơ đứng giữa hiện thực và ảo ảnh, giữa tỉnh và mơ, tôi chợt chẳng thể nhớ nổi mình đang ở đâu, như thể đứng trong cái bóng của mọi gánh nặng này, lẩn tránh, chạy trốn khỏi thực tại kia.
"Này, mày phạc phờ thế này đã được một tháng rồi đấy!" Một bàn tay đặt lên vai tôi mà lay.
Như vậy là được một tháng rồi sao? Thời gian quả là một kẻ tàn nhẫn, nó cướp đi từng giây một mà chưa bao giờ thấy đủ. Nhưng có lẽ thà thế còn hơn, phải không? Tôi thà tiếp tục trốn đi thế này cho đến khi thời gian của tôi cạn kiệt, cho đến khi cơ thể này rệu rã ngã xuống và yên ngủ ngàn thu chốn đất hiền. Vì thế mà dừng lại đi, đừng gọi tôi, đừng lay tôi, bỏ tay ra, bỏ cái tay ra, bỏ cái tay khỏi người tao ra-
"Thằng cha nội nhà mày, nghe bọn tao nói đi!!"
Tôi sực tỉnh. Trước mặt tôi là thằng lùn mặc đồ xanh, và thằng hề độc hai màu trắng đen. Cả hai nhìn tôi. À phải rồi, Ben Drowned và Laughing Jack - hai thằng bạn chí cốt.
"Mày làm sao đấy?" LJ, thay vì mang cái dáng vẻ nửa lo nửa sợ mới vài giây trước thì giờ, cái bộ dạng ấy biến đâu mất, mà lại thay vào sự bất cần đời nhân tạo kia che giấu. Có vẻ nó chả muốn để lộ rằng mình lo cho người khác lắm."Một tháng một tình trạng là có vấn đề đấy. Có gì cần nói thì nói với bọn này đi." LJ lôi vài viên kẹo ra, bỏ một viên vào mồm nhai rôm rốp và đưa cho tôi một viên kẹo màu xanh da trời, "Thôi mày ăn đi cho đỡ buồn."
Viên kẹo xanh huơ huơ trước mắt, tôi chột dạ.
"Tao không sao, cảm ơn mày."
"Có đúng là mày không sao không? Từ cái lúc mày nghe tin thằng Jeff chết mà mày trầm mặc hơn thường. Nghe này, tao biết tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trống vắng vì thiếu nó, nhưng mày thử xem, tất cả đang cố gắng chấp nhận và cố gắng thích ứng nó. Mày thì không." Ben im lặng một lúc rồi tiếp tục, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, hai đường máu nhỏ tong tong xuống thềm, ngứa mắt. Tôi biết thừa nó đang xem phản ứng tôi, tôi biết rất rõ. Quả đúng là chả có gì là qua nổi mắt nó, nhưng hành động của nó cũng chả có mẹ gì là qua nổi mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]
Fanfiction𝗕𝗼𝗼𝗸: Creepypasta x Creepypasta Oneshots 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: _scarlettarity 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀: creepypasta fanfiction, romance, psycho love, he, oe, se, boylove, boygirl, oneshot collection. 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: chỉ bao gồm cặp nam x nam và nam x nữ. ...