Lá úa hoa tàn [EJ x JTK]

901 60 5
                                    

//Eyeless Jack - lá úa rụng cuối thu.//

00:23 am, thứ Hai ngày 3/7.

Gã rảo bước trên con hẻm u tối trên đôi chân dong dỏng cao đã lang thang giữa thế giới rộng lớn trong mùi tanh tưởi và màu đỏ gay mắt đeo bám người. Thở dài, hôm nay là năm, cái thì vất vưởng giữa đường, cái thì treo hẳn lên trần nhà, cái thì xước xát chôn sống; la liệt trên mọi nẻo gã đặt chân tới. Lâu rồi gã mới ra tay nhiều vậy, nhưng đâu phải tại gã ta?

Cuối con hẻm kia, là sáu, đứa thứ sáu trong ngày hôm nay. Khuôn mặt kia, gã tuyệt đối không thể quên được!

Nhìn chằm chằm vào nỗi sợ hãi cho lũ cớm bằng chính hai cái hốc mắt đen kịt sâu mù loà này, gã chợt tự mãn. Ha! Biểu cảm của chúng nó, gào thét, xả súng trong vô vọng, tay chân vùng vẫy trong nỗi sợ hãi, nhìn thôi mà sướng hết cả mắt. Lóc từng con mắt ra, dựt thật mạnh từng chiếc móng của chúng và tận hưởng tiếng cầu xin trong đau đớn, gã nhớ thỉnh thoảng còn phát nản với mấy tiếng hét ấy, chả có gì đặc sắc ngoài sự kinh hoàng. Cắt đứt từng sợi dây thanh quản và lắng nghe tiếng hét của chúng vị hút lại vào trong, gã như tìm thấy một thú vui mới, lướt lưỡi dao mổ lên người kẻ thoi thóp mất máu mà phơi bày toàn bộ đống nội tạng bầy nhầy bên trong ra. Bệnh hoạn...

...nhưng là gã mà, Eyeless Jack này sao lại để cho qua một tên dám làm đau người Jack thương chứ?

Chết. Nó chết rồi, kẻ cuối cùng mà đã làm đau người đó của gã đã chết một cách thật nhục nhã dưới danh một cảnh sát. Với gã, họ nói cảnh sát là hi sinh đi mạng sống mình để bảo vệ người vô tội, nhưng sự hi sinh phải đi kèm theo trí khôn thì mới bảo vệ được, chứ chết lãng xẹt thế này thì không ổn.

Jack nhìn đống thành quả của mình. Mùi sắt nồng nặc lẫn lộn trong không khí đầy bụi xộc thẳng vào hai lá phổi. Tay chân gã lẫn lộn máu và mồ hôi nhớp nháp; còn mớ hỗn loạn ở dưới đất thì độc một đống nội tạng giữa nền đỏ loang lênh láng khắp nơi, móng tay của nạn nhân vương vãi, cái còn bị rút ra cùng xương, hai con mắt  lăn lóc một xó, từng miếng da được cắt ngọt xớt kia bị tàn nhân dựt đi, cái cổ giờ ngửa hẳn ra đằng sau như không có xương vậy. Thôi được rồi, Jack không chơi với cái xác tiếp nữa, bây giờ nên lo trốn chạy thì hơn.

Gã giật mình khi nghĩ đến việc trốn. Trốn chạy? Ta nên về đâu để tránh rước hoạ vào thân? Gã như thức tỉnh khỏi cơn điên loạn tội lỗi đượm mùi máu, nhanh chóng nhận thức lại vấn đề. Ồ không, không thể nào lại không nghĩ ra con đường chạy thoát thân, đặc biệt là ngay lúc này. Gã sẽ chỉ cần về nhà thôi, chỉ cần về nhà là sẽ thấy an toàn ngay mà.

Nói đến đây gã nhớ đến người ấy. Một con người; một kẻ sát nhân; một kẻ khát máu, cuồng loạn; một tên cùng đẳng cấp với gã. Hai kẻ bị Chúa trời mà bao ngày tưởng yêu thương họ bỏ rơi, gắng dựa vào nhau mà sống sót khỏi pháp luật.

Đó là Jeff The Killer.

Đến giờ gã vẫn còn tự hỏi, làm sao mà hai số phận nằm đáy xã hội này lại có thể đến với được như thế. Thắc mắc sao? Cả hai đều là kẻ giết người bệnh hoạn, gieo rắt nỗi kinh hoàng với bao người. Thật kỳ lạ mà, phải không? Nhưng đời là vậy, nhiều lúc lại có những thứ cứ xảy ra như điều hiển nhiên, chẳng cần rõ lý do hay không.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ