chuyện một chiều rực nắng [the puppeteer x bloody painter]

518 28 7
                                    

Trời lại nắng rồi; Helen khẽ nheo mắt lại khi đưa tầm nhìn qua kẽ ngón tay, tròng mắt xanh vốn đã thân quen với bóng tối cay xè trước tia gắt gỏng ngày đầu hạ. Rèm vừa được ai kéo lên, để ánh vàng ấm len lỏi vào phòng. Nắng vàng của một chiều, trong đầu anh lẩm bẩm vậy khi mặt đồng hồ treo tường. Ba giờ chiều. Anh vội quơ quàng chân tay mình trên mảnh giường của mình, vẫn còn ngác ngơ, rồi lập tức chuyển sang thầm rủa trong bụng rằng tại sao mình lại để cái con người đang trôi nổi trong không đằng kia trong phòng mình. Không phải là anh ở trong bóng tối suốt ngày suốt đêm như lũ chuột chui lủi trong xó xỉnh nào đó, bởi đương nhiên Helen vẫn cần ánh sáng để vẽ rồi. Chỉ là lạy giời, cả một đêm qua anh thức trắng, cùng cái kẻ này...

"Dậy đi Helen." Một giọng êm êm trầm bổng khẽ vang lên bên tai anh, khiến cho anh ngay lập tức liếc xéo qua người bên cạnh. "Biết rồi." Rồi một cái hôn nhẹ rơi trên má Helen. Anh quay đầu đi. Nắng vàng trải dài lên nệm trắng, ấm cả một mảnh giường, một mảnh chăn, và ấm cả tấm thân trần đang lộ ra khỏi lớp chăn, mà ngay sau khi Helen nhìn thấy tình trạng của mình lúc này, anh điềm nhiên kéo chăn lên và quấn quanh người như thể không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Thực chất là có đấy. Cơn buồn ngủ ban đầu khiến Helen quên bẵng mất chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chính xác ra thì phải nói là lý do tại sao bản thân lại thức trắng như vậy. Đó là lý do tại sao thậm chí ngồi dậy như thế này toàn thân tự dưng lại đau ê ẩm. Helen thở dài rồi gục mặt vào đống chăn đậm mùi nắng, cố gắng làm lơ đi cái xúc cảm ngượng ngượng trong lòng. Lần này, thôi đành cho qua đi.

Đôi mắt thiu thiu vẫn chưa quen sáng nọ từ từ khép lại dưới tầng tầng chăn mềm, cho đến khi chợt nhiên, Helen cảm thấy một cái vòng tay ôm chầm lấy mình từ phía sau khiến anh mở bừng mắt ra và rùng mình trước cơn đau tái tê khắp từ thắt lưng đến đâu đó quanh đùi. Từ từ quay lại, anh mới bắt gặp khuôn mặt của kẻ mang màu da xám xịt đang lặng yên tựa lên bờ vai gầy của mình. Tên này cũng vừa mới chui vào trong chăn cùng với anh, và giờ đây, hắn mở mắt mình ra và để lộ một sắc vàng óng khiến Helen gần như ngớ người. Khốn chưa, anh vẫn chưa thể quen được với hai con mắt đang nhìn mình hiền hiền như thế. Chúng làm Helen nhớ tới hình ảnh của một ngày xưa khi mình đứng bên hồ nước nơi công viên và ánh mặt trời cứ thế lấp lánh trên mặt nước dập dềnh. Đẹp như vậy, đến đôi lúc anh lại tự hỏi về việc làm thế quái nào người chiếm giữ tất cả sự chú ý từ đôi mắt đó lại là mình.

Một lúc trôi qua, bấy giờ Helen mới nhớ ra mình đang nhìn chằm chằm vào ai đó làm cái kẻ đó tự nhiên cười nhăn nhở, đầu khẽ nghiêng một bên để săm soi kĩ hơn khuôn mặt đang phớt áng hồng của anh.

"Chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều, Jonathan." Anh khẽ đáp lại, người ngả về sau một chút, để cái vòng tay nọ nay lại siết chặt hơn chút nữa như gọng kìm kẹp chặt. Từng cái chạm nhẹ nhàng của hắn tự dưng như thiêu cháy Helen vậy, song anh lập tức tìm cách dập tắt ngay cái ý nghĩ đó đi. Dường như cái tên hoạ sĩ này sẽ chẳng bao giờ có thể quen hoàn toàn với cái cảnh này, nên Helen cũng đành chịu mà chẳng nói điều gì cả, đôi mắt điềm nhiên nhắm lại, mặc cho cái bình lặng an yên len lỏi trong lòng giữa tầng tầng ngượng ngùng nọ đến ấm nồng.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ