Ngày đông [Masky x Ticci Toby]

2.9K 176 67
                                    

Tôi gặp em trong một ngày đông trời tuyết rơi lạnh lẽo đến phủ trắng mặt đất, khi khắp lối tôi vẫn hay dạo trong cánh rừng bạt ngàn này nay nhuộm trắng tinh cùng không gian cằn cỗi của cành lá giá buốt. Tôi nhớ ngày hôm đó, rạng đông hé ánh lên những tia dịu nhẹ, còn ngài Slender lại giao cho tôi việc phải làm ngay, đúng lúc lẽ ra tôi đang lặng bước dưới hàng tán cây lấp lánh ánh bình minh.

Em là người mới, một người mới được ngài mang về, và vốn không phải tự nhiên Ngài lại chọn em. Mà em biết đấy, một proxy không phải là một kẻ thích giết ai thì giết, có tài lẻ gì thì coi là tài năng; vì proxy chúng ta sống được đến giờ, tồn tại được đến giờ đều là do Ngài, và đổi lại chúng ta phải tuyệt đối trung thành, một lòng tôn sùng Slenderman. Những kẻ như chúng ta phải là những tên đặc biệt nhất, khôn ngoan nhất, mới được mang đến tận nơi xa xôi u ám này.

Mới thoạt đầu, tôi đã nghĩ lính mới như em cần được kiểm tra sức khỏe nhiều hơn, thay vì đi làm thử cùng tôi như Ngài yêu cầu. Một đứa gầy gò với bên miệng rách toạc thịt vương mùi máu - Toby em, tôi còn chả dám nghĩ rằng em cầm nổi chiếc rìu mà chặt đứt phăng được ngay cái ngón tay người. Nhưng trên tất cả những nghi ngờ ấy, em lại làm khá tốt. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về một tên đồng nghiệp mới. Nhanh nhẹn, máu lạnh, lanh lợi.

Nhưng thật đáng buồn rằng, từ đoạn đó về sau tôi chả có nổi một tí ấn tượng tốt nào cả. Ai ngờ được rằng em lại đi kèm theo sự phiền phức như có sẵn trong người như thế? Ôi Toby, em luôn mồm nói "Hey Masky!" chọc tôi liên tục không ngừng nghỉ. Sáng, trưa, chiều, tối. Trọn vẹn 24 giờ đồng hồ. Sớm sớm khi mắt còn chưa tỉnh giấc đêm trước, thì thào bên tai tôi là một cụm quen thuộc ấy; lúc tôi cần khoảng yên bình thì em vẫn nhất quyết bám theo cho bằng được. Em gọi tôi, có thể đôi lúc em sẽ nhờ gì tôi thật, nhưng chỉ là đôi lúc, chứ lúc em gọi tôi chả để làm gì mới là thứ tôi đang nói đến.

Thực sự tôi luôn thắc mắc một câu hỏi: Làm thế quái nào em không hề mệt khi nói liên tục như thế nhỉ?

Từ hồi ấy đến giờ, em vẫn không thay đổi, chẳng mảnh may đổi lấy chút. Có thể do tôi đã quá quen nên mới cho là em chả có gì mới, nhưng nhiều lúc, tôi vẫn điên tiết gắt um lên, vậy mà em vẫn tiếp tục chọc tức anh. Không ít lần em làm hỏng kế hoạch bắt con mồi của anh và chỉ vì thế mà anh suýt bị Slenderman tra tấn. Phải đấy em, tra tấn. Cái nhiệm vụ quan trọng như vậy mà em cũng phá cho bằng sạch. Trời ạ! Thực sự, khoảng thời gian sống chung và làm việc chung cùng nhau thật đúng là những ngày mệt nhọc và khó khăn của tôi đấy.

Vậy tại sao tôi lại để ý đến em nhiều đến thế?


***

Tôi gặp anh vào một ngày âm u đầy sương mù, giăng khắp hàng cây, đến mờ mịt.

Nhớ rằng hôm đó là hôm tôi được Slenderman mang về, với cơ thể chi chít vết thương to nhỏ loang lổ vết máu tanh, và Ngài đã cho gã Smiley và cô Ann chăm sóc trong vài ngày ở căn biệt thự này. Tôi chả thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó; tại sao tôi lại có những vết cắt đau đớn thế, lý do gì mà tôi lại được những con người này cứu chữa tại một nơi sâu trong rừng thẳm thế này, tất cả đều mù mịt trong tâm trí tôi, như thể tôi đã bị xóa sạch ký ức vậy.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ