acceptance. [dr. smiley x homicidal liu]

581 26 23
                                    

Rắc rắc. Một màu vàng úa của hàng ngàn những chiếc lá già len lỏi trong cái màu xanh của thiên nhiên trải rộng trước mắt, vỡ vụn dưới đế giày tôi, vừa lúc cái mùi dìu dịu của lá thu ấy phảng phất trước mũi. Mùi của cây cỏ đang chết cằn chết cỗi sớm len lỏi khắp trong không gian, váng vất trong buồng phổi tôi một cảm giác thật lạ thường. Lạ thường có lẽ vì đã lâu tôi mới bước ra ngoài đường như thế này. Cũng như khi làm việc mà một thời gian không còn là thói quen nữa vậy, ta mất luôn đi cảm giác thân quen với việc đó. Mà lâu hay không tôi cũng chả chắc nữa. Khoảng thời gian qua trôi đi như một quãng mù mịt trong ký ức, xa tăm tắp tới nỗi ký ức về những việc đã xảy ra khoảng thời gian ấy chẳng còn là của tôi nữa.

Tôi dạo bước trên lối mòn men sâu vào trong rừng, trên tay lặng yên cầm một chiếc bản đồ đã vạch sẵn và một bức phong thư đính kèm. Sáng nay, tôi tìm thấy nó trên mặt bàn khi đang ngồi đó. Tôi không còn nhớ lần cuối mình mở cửa cho ai vào phòng mình là khi nào cho dù mình có là bác sĩ, cũng chẳng chắc liệu mình lúc nào cũng khoá cửa khi bước ra khỏi phòng không, nên khi cầm phong thư và tấm bản đồ trên tay, tôi không khỏi nghĩ về danh tính người gửi hay vốn hai thứ này đã nằm đó từ rất lâu rồi. Không một cái tên nào được ghi trên phong bì, không người nhận, người gửi, và đáng ra tôi đừng nên quan tâm, nhưng rồi khi nhìn tấm bản đồ nọ, tôi đổi ý.

Và cứ như vậy, mặc cho việc mình vừa mới bận việc về, hay trên người vẫn còn mặc bộ quần áo đen đậm mùi tang tóc, tôi bước thẳng ra khỏi dinh thự với mái đầu đen bù xù. Mưa đã tạnh khá lâu, trời đã quang khi nào, và chân rảo bước theo đường vạch đỏ trên tấm bản đồ được phác qua nọ. Vì một lý do nào đó, tôi cảm giác như mình đã từng vẽ ra thứ này trên trang vở trắng khi đang rảnh rỗi. Tay miết lên cạnh giấy nham nhở như bị xé rời khỏi cuốn sổ, tôi liếc qua nét vẽ tỉ mỉ quen thuộc trên giấy. Có lẽ suốt thời gian qua, tôi đã quên rất nhiều thứ thật.

Cái ý nghĩ đó đúng là thứ có lý nhất trong đầu tôi hiện giờ khi tôi nhìn xung quanh mình đây, từng mảnh ký ức đang từ từ ghép lại vào nhau và hình thành ra một bức tranh hoàn chỉnh. Một ngọn gió phảng phất qua để thổi đi màn sương che phủ tầng tầng dĩ vãng đã quên. Tôi nhận ra bạt ngàn rừng cây, bụi rậm và những hòn đá rải trên lối mòn nay đã nằm lẫn lộn trong đất ẩm. Tôi nhận ra những cái bóng đổ xuống nền đất chăng đầy bởi lá cây, chuyển động khi ngày gió lộng và lấp lánh những ngày nắng vàng. Tôi nhận ra cả bụi anh thảo trắng mọc ngay giữa lối đi của mình. Có người trước đây từng bảo rằng nó có ý nghĩa "Anh sẽ không thể sống thiếu em", và tôi còn nhớ cả phản ứng đầy hoài nghi của mình khi nghe vậy.

Đi sâu thêm một quãng nữa, tôi đưa mắt trở về chiếc bản đồ trong tay. Một dấu chấm thật to cắt đứt đường chỉ dẫn đỏ mà mình lần ngón tay theo. Tôi tiếp tục cất bước đi cho đến khi ngón trỏ đặt trên dấu chấm in hằn sang cả trang sau kia, rồi ngẩng đầu lên. Lập tức, tôi nín thở. Bấy giờ tôi mới nhìn sang bức thư đi kèm kia. Hồi hộp mở phong bì ra, những khoảng trống trong ký ức dần hiện lên trước mắt khi cứ từng lúc, tờ giấy được giấu trong đó dần lộ ra. À đây rồi, tôi đã nhìn thấy một tấm ảnh của mình, một căn nhỏ, và một cậu trai tóc nâu thân thuộc nào đó. Thân thuộc tới nỗi tôi chẳng thể nói nên lời.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ