vendetta [homicidal liu x jane the killer]

277 9 6
                                    

!lowercase!

______

vendetta (n.)

a blood feud in which the family of a murdered person seeks vengeance on the murderer or the murderer's family.



jane cắn chặt môi mình lại. cái khung cảnh trước mặt ả thật là ngứa mắt.

đứng tựa lên bức tường bên cạnh, jane đưa ánh mắt mình ra sân sâu của dinh thự. có một ngày đầu xuân nọ khi ánh nắng vàng chiếu óng ánh cả những hạt băng tuyết còn bám trên thân cây trơ trụi, có một ngày đầu xuân khi gió ấm lại tràn về trên những nẻo phố lạnh căm căm và đem theo cả sự sống của một năm mới, jane nhớ mình đã từng đứng nhìn từ ô cửa sổ nhà mình và rọi sang ngôi nhà đối diện. chủ của ngôi nhà đối diện vừa mới chuyển đến hai ba hôm trước và họ có một chiếc bập bênh ở sân sau. và cái ngày hôm ấy, jane trông thấy hai đứa trẻ con nhà đó cứ nô đùa với cái bập bênh ấy, ồn ào đến khó tả. chiếc bập bênh có màu trắng, nên khi lần đầu ả nhìn thấy nó (và lúc đó đúng vào mùa tuyết rơi), ả tự hỏi tại sao nhà này lại để con mình chơi với tuyết kiểu đó.

rồi một dịp khác chỉ sau hôm đó vài ngày, bố mẹ jane bắt ả phải đi ra ngoài công viên hít thở không khí một chút. vốn ả chẳng phải là một đứa nhóc thích xã giao với người khác và thà ở trong phòng một mình cho hết kỳ nghỉ đông nên ả chẳng biết mình phải làm gì khi ở đó ngoài đứng trên những đụn tuyết trắng và cẩn thận để tuyết không bám lên quần áo. vì một lý do quỷ quái nào đó, cả hai anh em nhà đối diện kia cũng có mặt ở đó, và thú thật mà nói, vì cả hai tên nhóc đó đều có mặt ở đó, nên jane chỉ dám đứng nép mình bên thân cây trơ trụi mà nhìn từ xa. có một đứa nhóc tên jeff và đứa nhóc lớn hơn một chút tên liu, cả hai cứ vo cả nắm tuyết ném vào nhau và cười nói rầm rộ cả một góc công viên. ngày ấy, jane chỉ biết nhìn theo cái bóng tóc nâu hạt dẻ của ai đó từ xa, và cho đến khi vô tình trượt chân khi đống tuyết ấy bay về phía mình, ả mới nhìn rõ hơn cái cặp mắt xanh lá của đứa nhóc nọ.

và có một ngày đầu xuân đầy những tuyết óng ánh phủ trên cành cây lạnh, đầy những ngọn gió cuối đông len lỏi trong tia nắng của xuân sang, vừa ấm mà cũng thật lạnh. jane chưa bao giờ thích những ngày ấy; jane chưa bao giờ thích mùa xuân. cái mùa tuyết tan đến ẩm ướt khó chịu; cái mùa ấm chẳng ra ấm, lạnh chẳng ra lạnh; ả thực sự ghét mùa xuân. và giữa một mùa xuân ấy nơi sân sau dinh thự kia có hai anh em nhà nào đó sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tình cảnh khốn nạn đã xảy ra, vẫn dính chặt với nhau như thế kia. cái hình ảnh đó như thêm phần làm mọi thứ trước mắt ả thêm phần phiền toái. tại sao cho cùng, cho dù tất cả mọi thứ đều từ cái thằng chó má với cái miệng rộng ngoác kia, cái con người mái tóc nâu kia lại tha thứ cho nó?

đương nhiên, ả không khỏi cảm thấy thất vọng cùng cực đối với người thanh niên tóc nâu hạt dẻ với khuôn mặt đầy sẹo ngang dọc kia.

jane nhìn anh đến chán chường rồi mới nhìn sang hắn. áo hoodie trắng, mái tóc đen và khuôn miệng rộng ngoác. ả săm soi hắn một lúc và càng lúc càng muốn ói. tại sao thằng khốn ấy bây giờ vẫn còn ở đây? chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này cho ả cả. ngay cả cái tên khốn đó, chắc chắn nó cũng chẳng biết gì đâu, jane nghĩ thế. vậy tại sao mọi thứ lại phải đi theo hướng này? chắc chắn nó phải trả lời được cho câu hỏi này chứ?

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ