chết dần chết mòn [laughing jack x jeff the killer]

317 13 0
                                    

Có một tiếng kêu tức tưởi vang lên.

Một tiếng kêu tức tưởi trong bóng tối vô tận, và nó vọng giữa cái nghèn nghẹn nơi vòm cổ ai, để thanh âm thoát ra khỏi khuôn miệng rạch toác ấy chẳng còn là một âm nói tròn trịa nữa mà là tiếng ấm ứ không rõ nghĩa, thật yếu ớt và vô dụng. Nó vang trong đêm vắng lặng, ùa về theo gió tháng Mười trên nẻo phố ngoài kia và cả cánh rừng âm u, cùng những tiếng chân dồn dập của lũ cảnh sát, giậm lên cỏ khô, giậm lên sỏi đá, lũ lượt kéo lại gần với ánh đèn pin le lói qua hàng cây. Tiếng còi cảnh sát ngoài bìa rừng, thật lạ lùng như thể nó vốn chẳng thuộc về chốn hoang vu này, song nó vẫn ở lại đó và phá nát khoảng bình lặng giữa hàng cây mọc không hàng lối.

Và có một tiếng gọi, vọng giữa màn đêm, giữa gió thu cuối. Khản đặc và thất thanh gọi một cái tên, tôi chạy về phía thanh âm vụn vỡ và đau đớn kia, cố gắng lắng nghe một lời hồi đáp tới mình. Không có gì cả. Tất cả những gì tôi nhận lại được là không gian tĩnh mịch, như thể mình vừa hét vào khoảng không của vũ trụ lạnh lẽo vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, tiếng rên rỉ vì quặn đau văng vẳng bên tai, lọt vào óc và mắc kẹt ở đó, tua đi tua lại, thôi thúc đôi chân tôi chạy thật nhanh không ngừng nghỉ để tiếp tục kiếm tìm âm thanh ấy. Nên tôi cứ thế băng qua hàng cây bụi rậm, mặc cho gió đem lá khô bay tạt vào tầm mắt, mặc cho chân mình dần mỏi nhừ, cho đến khi âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là ngay trong tầm với của tôi.

Nơi bụi cây gần bìa rừng kia có một thằng nhóc. Không, không hẳn là một thằng nhóc, nhưng người vẫn còn trẻ, cái ngưỡng 21 tuổi kia chính tấm thân rệu rã của người vừa mới bước qua mấy tháng trước. Mái tóc bết lên gò má nhợt màu, bết lên vầng trán để loà xoà tóc đen che hết đi khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối. Tôi đứng lại, hổn hển thở. Trước mắt mình có một tấm thân gầy, bao bọc trong sắc trắng tờ mờ mảng tối âm u của màn đêm, và thân ảnh ấy tựa bên thân cây khô khốc, gắng gượng bám víu lấy một điểm tựa để đứng nghỉ. Hai tay nó ôm chặt lấy thân mình, khốn khổ như một kẻ bị vùi dập bởi bọn du côn trong những ngõ hẻm vắng teo, trong khi đôi chân vẫn cố đứng cho vững với từng hơi thở đang nín chặt trong buồng phổi.

Tôi tiến lại gần dáng người lom khom đó, đôi mắt cố gắng tìm kiếm một biểu cảm đang ẩn giấu dưới cái bóng âm u của đêm hôm, nhưng tôi chẳng thể trông thấy gì cả. Có lẽ đó là lỗi tại những lọn tóc bết kia mà mình mới chẳng thấy gì được. Bàn tay định vươn đến và cẩn thận vén những lọn tóc đen kia lên, song tôi chỉ có thể nhíu mày khi trông thấy đôi đồng tử đang giấu đi của kẻ trước mặt. Tôi biết rằng dáng hình đây giờ chẳng còn như một con người bình thường nữa; chẳng có một con người bình thường nào sẵn sàng tự để lại lên miệng mình vết rạch rộng ngoác như vậy. Nhưng hôm nay, có điều gì đó thật khác lạ đang thay đổi ở người mà tôi thoạt nhìn còn chẳng kịp nhận ra cho đến khi mình đưa ánh mắt nhìn kỹ.

Có một cơn bão của dòng đời người đang kéo về, át cả cái vẻ hoang tàn hay khoác trên bờ vai nó. Giờ không còn nữa rồi, chỉ còn lại một con người bị đánh gục bởi số phận mình mà thôi, khốn khổ khốn nạn giữa chốn hiu quạnh. Và thực lòng mà nói, sao mà tôi ghét cái dáng vẻ của người lúc này đến thế...

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ