eight [Homicidal Liu x Jeff The Killer]

657 29 12
                                    


eight;

eternity.



[Do you want to save your memories?]

[Yes]                        [No]



Tám tháng.

Một ngày điêu tàn của ánh hoàng hôn vàng vọt rải lên thảm lá khô nức mùi thu sang. Cửa sổ bật tung. Liu nằm dài trên tấm nệm trắng, giữa nền gỗ thoảng hương sồi già, trong cái nắng cam rơi trên đôi chân mái tóc mà mải chạy đến cõi mộng tưởng xa vời. Chìm trong âm ấm tràn ngập ấy; len lỏi giữa những kẽ ngón tay là hơi ấm. Anh không còn biết đó là hơi ấm của làn da ai nắm lấy, hay chỉ là cái chạm dịu dàng của ánh vàng cam ngoài kia nữa. Hay chỉ chông chốc, tất cả vụt biến trong làn gió mát rượi tràn vào gian phòng trống, để lại anh trong nhung nhớ với lành lạnh mùi lá khô níu lại với mình, san sẻ nhau nỗi buồn thảm thiết của dĩ vãng như một miếng bánh bữa trà chiều, nhưng lại quá đỗi rầu rĩ.

Tám tháng.

Ngay cả Liu cũng chẳng tin được đâu đó khi anh đã trôi đi quá đỗi xa vời về ngày xưa, thì trong tay anh vẫn còn đôi mảnh nhận thức nát tươm từ thuở nào. Để giờ đây, lạ làm sao, rằng anh vẫn còn đếm được từng giây trôi, từng ngày qua, bằng con số chính xác như thể anh đã khắc ghi chúng chẳng hay biết.

Tám tháng. Đã tám tháng kể từ ngày hôm đó.

Thấm thoát đã sắp một năm, nhưng Liu chẳng còn nhớ rõ. Chỉ nhớ ai; bải hoải hình bóng giữa gió sương cuối tháng mười; ngời ngợi cười rồi nhoà vào tuyết bay đêm đông; cóng rét với sắc đỏ lem luốc tà áo, nhuốm lên nền trắng muốt lạnh băng của đất trời tàn nhẫn. Một đêm sóng gió, với anh là vậy. Vì anh nhớ rằng trên đôi tay run rẩy của mình ngày ấy, lưu mãi mùi sắt nồng xộc vào mũi cùng sức nặng của người đè nén anh đến những lối cùng của tuyệt vọng.

Hàng mi cong vút lim dim khép hờ khi mảnh ký ức kia trôi dạt về miền nhận thức. Liu nhớ Jeffrey. Anh nhớ em mình. Chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu anh trốn tránh thực tại, nhưng anh đâu còn tâm trạng để lo nghĩ chuyện đó. Tám tháng thấm thoát ấy, mọi thứ thay đổi thật chóng vánh. Ngày ngày vẫn xuống văn phòng của Smiley chỉ để trị liệu tâm lý như trước theo yêu cầu của Slenderman. Thậm chí anh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra mà khiến ông ta phải nhúng tay vào. Hay là anh lại mất trí nhớ rồi? Liu chỉ nhớ rằng đã được một tháng nay anh chẳng còn mất ký ức rời rạc như vậy nữa. Mọi người hay bảo với anh rằng anh bị như vậy bởi nhân cách khác của mình, khó hiểu với Liu lắm nhưng anh cũng nhớ tên Smiley bảo là anh hết bị rồi.

Vậy có nghĩa là anh không cần phải lo nghĩ gì nữa sao? Nhưng sao trong anh vẫn thấy như thiếu vắng một điều gì đó vậy?

Chợt nhiên, tất cả quay cuồng. Từng vách tường và sàn nhà gỗ nứt toác rồi đổ rạp xuống cùng những âm thanh vụn vỡ của ngàn mảnh xi măng đập vào tai Liu. Rắc. Và ngay giây phút đống đổ vỡ ấy chạm xuống nền đất, tất cả chợt hoá thành cát bụi và lụi tàn ngay khi đầu gió đông kịp chạm tới chúng. Và cũng chính cơn gió đông ấy, thổi bay mọi tàn dư của một chớm thu ban nãy. Mọi thứ xảy ra ngay trước sự chứng kiến của anh thật nhanh như một cái chớp mắt, và ngay sau đó anh đã ở nơi khác. Mùa đông lạnh lẽo. Liu ngoảnh sau, rồi nhìn thẳng. Anh không biết mình đang ở đâu cả, nhưng đầu anh thì đau như búa bổ và cả cơ thể nặng trịch không còn theo sự điều khiển mình nữa.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ