Hoa anh túc [Homicidal Liu x JTK]

1.2K 79 15
                                    

asphyxia - Cö shu Nie (Tokyo Ghoul:re OP) phiên bản English + piano

(Hú hú~~~ có ai đã xem Tokyo Ghoul:re chưa???)

_____________

Cạch cạch cạch...

Móng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.

Cạch cạch cạch...

Âm thanh đều đều nhỏ nhẹ vang lên gian phòng im ắng.

Đôi mắt xanh lá cụp xuống, một mảng u ám bao trùm đôi mắt như một chiếc giếng nước đục. Một màu xanh lục lấp loáng như mặt nước trong đầy vẻ ôn nhu, hiền từ giờ đã mất. Mờ đục. Lạnh lẽo. Đôi đồng tử đảo quanh phòng như bật chế độ cảnh giác, từng tia sắc lẹm như dao bén.

Sâu trong đáy mắt đục ngầu ấy, nỗi buồn đau như cứa dao vào trong đáy lòng hoà quyện lại cùng thứ cảm xúc sai trái đầy tính chiếm hữu, tình anh em hoá thành cái tình cảm giữa tình nhân với tình nhân.

Hay nói thẳng ra, loạn luân.

Có vẻ chẳng ai giống anh cả, không ai lại có suy nghĩ lệch lạc như anh ta. Yêu một người con trai đã là điều không được nhiều người đồng tình, nay lại còn yêu một người quan hệ máu mủ với mình, đó lại là một điều cấm kị trong tình yêu và còn bị coi là vô nhân tính. Sinh ra trong một gia đình dạy dỗ con cái tử tế lại có những suy nghĩ như vậy thật là lạc loài. Nhưng cái mái ấm đấy đã mất rồi còn đâu...sau cái thảm hoạ ngày ấy...

Liu ngồi đó, giữa căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh. Sắc đỏ đẹp đẽ tràn ngập căn phòng, nhuốm nền đất, trên tường đến trên chăn gối. Không gian sặc mùi tanh nồng vậy, đâu đó vẫn thoang thoảng hương thơm nồng nàn như đẩy người vào trạng thái đê mê trong cơn nghiện ngập.

Ngón tay kẻ đó chợt ngừng động đậy lại. Như bị đẩy theo dòng ký ức, anh chợt thần người ra. Từng mảnh quá khứ chạy nhanh qua đôi mắt xoáy vào nội tâm như cái khoảnh khắc được kiểm điểm lại bản thân trước khi chết vậy...

Không! Anh không thể chết dễ dàng vậy được! Anh phải sống!

Đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo lên mái tóc đen xơ xác của người con trai nằm ngủ trên giường, anh bất giác mỉm cười, môi còn dính chút máu đỏ.

"Lâu rồi anh mới thấy em ngủ ngon như thế, Jeff nhỉ?" Anh luồn bàn tay vào từng lọn tóc rối của Jeff "Nhớ hồi trước, em chẳng bao giờ ngủ ngay được cả, luôn luôn cựa người hết bên nọ đến bên kia, ngọ nguậy chân tay mãi mới chìm vào giấc ngủ sâu."

Jeff nằm trên giường, cơ thể không hề nhúc nhích lấy một li. Lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, không khí vẫn chui vào phổi bình thường, không gấp gáp như gặp một cơn ác mộng như bao đêm dài. Chiếc bịt mắt đen vẫn nằm đó, che đi đôi mắt cậu để cậu dễ ngủ hơn. Nét mặt không thể hiện chút nét gì của sự run sợ. Cho dù mùi máu xộc vào mũi liên tục, Jeff vẫn chẳng hề hay biết. Kể cả cái âm thanh ho hen kia có khổ sở thế nào, cậu cũng chẳng cựa mình.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ