ngủ ngon nhé; cuối thu đã mang tình ta đi rồi [ej x jtk]

709 28 6
                                    

gian phòng khép kín như giam như giữ bóng tối huyền ảo lại trong không gian vang vọng tiếng heo hút gió lạnh bên kia cánh cửa – tìm cách thổi luồn hơi thở của đêm đen, của cánh rừng phủ tuyết qua khe cửa gỗ, ùa vào không gian ngộp thở tràn ngập giọt sáng lu mị của trăng khuyết mịt mờ sau rặng mây mù. giá như không gian khép kín nhập nhoạng ánh trăng bạc ấy cũng yên bình như những gì nó đem lại: lặng lẽ của màn đêm ôm chầm vào lòng an ủi và khẽ hôn lên những mỏi mệt để chúng tan biến, nếu trong phòng không vương mùi máu tanh đến lợm người.

gỗ mun đen lợp nên thành cửa sổ đã mục. tôi tựa đầu mình ra sau rồi ngước nhìn lên trời cao vời vợi, lặng thầm nghe sự thinh lặng này: vắng tiếng người, tiếng đồng hồ chạy, chỉ còn duy âm thanh inh ỏi của thinh lặng, váng vất tâm trí. đêm nay lạnh, tôi thầm nghĩ sau khi nhìn những hàng cây xào xạc kế bên hiên cửa sổ trút lá xuống thềm đất mỗi khi ngọn gió đưa thoi. không, đêm nay sẽ là đêm lạnh nhất trong những ngày vừa qua, những ngày độ thu cuối khắc nghiệt. rồi, cứ mỗi đêm về trời lại lạnh thêm chút nữa cho đến khi đông ập về. xác xơ. tôi thoáng nghĩ về những ngày giá rét sắp tới, rồi thầm lặng đưa mắt nuối tiếc lên rặng cây sớm trụi lơ trước hơi lạnh cắt da. chúng sẽ chết, muôn vật sẽ chết dần chết mòn dưới sự tàn nhẫn của thời gian, chờ đợi đến một lúc nào đó khi khí xuân trở lại, chúng hồi sinh.

cuối thu luôn là vậy, mang đầy mùi chết chóc và thương nhớ, nhuốm một màu buồn lên những chiếc lá khô quắt trên thềm đất vàng úa, mang bao ký ức về với dĩ vãng, chờ ngày tất cả lại khởi đầu. tôi cũng vậy. tôi đem những nỗi buồn của mình chôn sâu vào đáy lòng bẩn thỉu của một kẻ giết người. và như một kẻ hèn nhát, tôi cầu mong ngàn lời mình không thể nói ra ấy chết dần chết mòn để rồi, tôi có thể quên đi những gì là đau đớn, những gì là quặn thắt đã dày vò tâm can đến nát nhàu. ha, người ta nói quả là đúng; cuối thu vẫn luôn đượm buồn như vậy, như tôi, như dấu chấm cuối cùng của trang tự ký cuộc đời; thật quá đỗi hoang tàn và lạnh lùng. đem những ký ức ta về chẳng hẹn trước, rồi tước chúng đi khỏi tầm với ta.

hoang tàn là vậy, nhưng nó lại thật đẹp, thật dịu hiền. tựa bóng đêm thinh lặng ôm tôi vào lòng an ủi, để nỗi cô đơn man mác dưới cái bóng nhập nhoạng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. bây giờ, tôi mới nhận ra mình đang chờ đợi. để thời gian trôi vụt qua tầm với, tôi vẫn đang đợi.

tôi luôn chờ đợi, từ trước đến nay đều vậy.

và điều ấy sắp kết thúc rồi.

cánh cửa phòng chợt mở tung ra, ùa vào là le lói tia sáng vàng yếu ớt từ hành lang, cùng với lộp cộp tiếng chân nặng nề lên nền gỗ phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. tiếng thở dài của ai vọng đến tôi và kẽo kẹt, một thân người đẫm máu nằm vật trên giường, uể oải và hoàn toàn kiệt sức. mùi máu đặc trưng và quen thuộc nhường nào xộc vào phổi, và tôi đoán kẻ nào đó đã vắt kiệt sức mình vung dao lên những xác người như một trò chơi, hoặc lại để cho bản thân bị dày vò đến trọng thương mà vẫn không thèm đáp trả. đương nhiên, dù chưa cần quay ra, tôi cũng đã đoán được kẻ vừa "xâm phạm" không gian của mình là ai. nhưng tôi vẫn quyết định ngoái đầu nhìn người cùng phòng của mình theo một thói quen khó bỏ, như thể là chờ đợi vậy. hình ảnh kẻ vẫn còn đang trùm chiếc mũ trắng trên đầu kia lọt thỏm trong tầm nhìn tôi, thân thuộc quá đỗi, song tôi chẳng dám nói một lời, cho đến khi khoảng im lặng sau đó bị phá vỡ bởi tiếng nức nở thoát ra từ khuôn miệng rộng tươm máu của người.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ