Tổn thương [Ticci Toby x Clockwork]

1K 56 26
                                    

Now Or Never - Halsey

______

Ai bước đi trong cánh rừng âm u, khi gió lùa từng kẽ lá khô quắt. Sương mù bảng lảng giăng khắp lối, lạnh lẽo và mục ruỗng dần không gian chết lặng giữa tiếng đá sỏi loạt soạt dưới đất. Bây giờ là 3 giờ sáng. Thật phí thời gian khi đi quanh quẩn ở đây, Cái giờ mà lẽ người bình thường cần phải ngủ tử tế từ lâu, thì cơ thể tanh nồng mùi máu này vẫn dạo bước nơi không đâu. Máu thấm vào chiếc áo khoác xanh với chiếc áo trắng mặc bên trong làm người trở nên ẩm ướt. Cô - Clockwork đang bước những bước nặng trịch trở về từ nhà nạn nhân. Sự chán nản vì cái căng thẳng dai dẳng đổ lên đầu, cô quyết định giết người để giải toả hết đi mọi phiền hà. 

Cô cố tình đi về muộn. 

Cô không muốn về Slender Mansion. 

Cô ấy đã trải qua nhiều thứ lắm, khi tưởng chừng chạy trốn đi là chấm dứt. 

Từng bước về dinh thự bây giờ đối với cô là cực kì khó nhọc và nặng nề. Clockwork lờ đờ nhấc từng chân lên mà đi. Khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn. Bên mắt gắn đồng hồ vẫn chạy như thường, từng tiếng tích tắc phát ra do sự di chuyển của kim giây, kim phút và kim giờ vọng trong đầu cô, óc cô mà chẳng thèm dừng lại. Con mắt còn lành lặn bên kia mỏi mệt, một màu xanh lá đen đục, sâu hun hút tựa như một cái hố sâu không đáy, chứa chất bao nhiêu nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ được lấp đầy hết. Một tay cầm con dao nhưng không được chắc tay, tay kia buông thõng. Chân cô như lết đi trong sự thẫn thờ, phạc phờ. 

Cô dừng chân cạnh một cây cổ thụ già đến nỗi chả ai còn biết đến tuổi của nó nữa. Ngồi xuống nghỉ chân, cô ngẩng đầu lên trời. Cành cây. Trăng. Sao. Một khung cảnh cuối thu của mấy năm trước. Chúng gợi lại cho cô những kỉ niệm từ hồi đó tới giờ với một người nào đó.

"Thường anh vẫn hay ngồi trên cành cây nhìn em mà, đúng không?"

Không một tiếng trả lời.

Trên cành cây cô đang nói tới, không ai ngồi ở đó. Chỉ có mình cô, với cái bóng làm bạn. Quen có người ấy bên cạnh nên giờ cô cảm giác đắng chát trong miệng, nước mắt trào ra. Một mắt thì rơi nước mắt, một mắt thì chảy ra một thứ chất lỏng như bị pha lẫn giữa nước và máu.

"Đúng không, Toby? Đúng không?"

Clockwork hỏi lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Toby. Toby...Toby..."

Cô liên tục gọi tên người đó nhưng không có tiếng đáp lại.

Cô bắt đầu bật khóc thành tiếng, cầu xin cho Toby tha thứ cho tất cả những gì mình gây ra dù cô biết rằng Toby sẽ không tha thứ cho do cô đã làm cậu tổn thương.

Sự đời nhiều lúc đắng cay sai trái, và cô đã ra một quyết định sai lầm mà nó đã ảnh hưởng nặng nề tới cả hai mà cô đã không hề lường tới:

Chia tay.



Chắc có người nghe được cái thông tin này kiểu gì cũng thấy vui. Nhưng sự thực, không. Nó chả vui tí nào cả. Cái quyết định đó như một con dao găm vào tim, và một cách tàn nhẫn và tồi tệ nhất, nó trở thành con dao hai lưỡi từ khi nào chả hay. Đâm người, cũng như đâm mình. Dù có xoay đi xoay lại ra sao, hai lưỡi vẫn là hai lưỡi, vì vốn yêu là sự cân bằng hai phương; thật ác độc làm sao, khi chẳng như cái cách kể như mọi câu chuyện rẻ tiền miêu tả nỗi đau ấy , như cách kể đơn phương mà quên mất rằng đó thậm chí còn chẳng là tình yêu, thì cái nỗi thống khổ thực sự kia lại bứt rứt và đớn đau hơn nhiều.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ