the secret of your death [ticci toby x clockwork]

455 13 0
                                    

main idea: i love you, but i cant love myself.

Hôm nay vẫn là một ngày thường; thứ ba. Đông đã đến những ngày cuối trước độ chuyển mùa.

Tôi chẳng còn lời nào để nói cả.

Cất bước chân xuống từ từ lên thềm bậc thang cũ rích nặng nề, đến vang cả những tiếng kẽo kẹt nhức tai vô tình làm tôi sởn gai ốc. Chà, lão Slender thực sự cần phải tu sửa lại cái dinh thự này rồi, chứ để mãi thế này chẳng biết đường nào một lần. Nơi đâu cũng phải thấy vài ba chỗ ủ dột bốc mùi nấm mốc, hay bầy nhầy máu khô dính trên sàn chẳng ai chịu dọn; hay tất cả những điều tôi thấy đây cơ bản vì tôi thích sự sạch sẽ? Có thể chứ.

Lộp cộp. Kẽo kẹt. Lộp cộp. Rồi kẽo kẹt. Nhưng tôi cá rằng lão ta biết rõ tất cả mọi thứ đang xuống cấp dần, nhưng bản thân lão cũng có tật lười, mãi chẳng sửa gì cả. Buồn cười hơn là cũng chẳng có ai lên tiếng về vấn đề cầu thang ngả ngốn như sắp đổ, hay việc giữa những kẽ xi măng giữa ô gạch thạch anh bóng loáng lổn nhổn những con giun ngoe nguẩy chui lên, hay điển hình hơn là đống xác chẳng biết xử lý ra sao chồng chất ở góc sân sau dinh thự bốc mùi tanh tưởi đến nỗi ngồi cách một bức tường vẫn ngửi thấy được. Nghe nói trong dinh thự ám mùi chết chóc này có khá nhiều kẻ ưa sạch sẽ, nhưng dường như tất cả đã quá quen với cảnh vô cảm bừa bộn này. Khốn khổ khốn nạn hơn nữa, đáng ra tôi đã phải quen với chúng.

Chắc do tôi dạo đây nhạy cảm hơn bình thường một chút, đã mấy ngày.

Tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt mình. Một chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn còn nóng, thật kỳ lạ rằng bình thường khi ai xuống nhà muộn thì thức ăn sẽ không hâm hẩm nóng như vậy đâu. "Ai lấy đồ ăn cho tôi đấy?" Tôi thầm thì hỏi người ngồi cạnh - một ả phụ nữ mang mái tóc đen với chiếc mặt nạ trắng kỳ quái mà theo những gì tôi nhớ, ả là Jane chăng. Nhưng hình như tôi đã nói hơi to thì phải, vì sau khi cất tiếng hỏi ấy, chợt nhiên có một người khác xen vào giữa lời người phụ nữ kia định nói. Tôi quay sang để nhìn thấy một gã đô con ngồi đối diện tôi, trong bộ đồ trắng đen không hơn, khàn khàn lên tiếng:

"Nhóc Williams vừa chạy đi hâm nóng lại cho cô. Đừng thắc mắc con bé đó, nó ghê rợn nhưng nó quý cô lắm." Gã ta - hình như là Laughing Jack - khua chiếc muỗng bạc lên không, rồi nhúng nó xuống trà phúc bồn tử nghi ngút nóng mới pha trong chiếc tách. Nghe vậy, tôi đưa mắt nhìn nhỏ con ngồi cách gã Jack kia ba chiếc ghế phía bên trái chợt nhiên đứng dậy và chạy ùa ra phòng khách. Khó hiểu. Có vẻ như con bé đã theo dõi tôi từ nãy đến giờ và khi tôi quay sang đã không khỏi giật thót và chạy biến ra ngoài. Nhưng nếu có ý tốt vậy thì việc gì phải hành động ngại ngùng như vậy? Tôi thở dài, thoáng thấy bồn chồn, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhìn chiếc đĩa đầy ắp thức ăn kia, tôi không khỏi cảm thấy chán nản. Dạo đây tôi đâu có ăn được nhiều đâu, chắc vì thế mà nhóc ma tám tuổi kia mới đành "bồi bổ" tôi thế này. Chắc tôi sẽ gắng ăn hai ba lát bánh mì bơ và uống cốc sữa cho đỡ phụ lòng đứa nhỏ Sally Williams kia. Quyết định vậy, tôi cầm lát bánh giòn rụm được cắt cẩn thận lên cắn một miếng vào, để vụn bánh rơi lên mặt bàn. Cổ họng khô nóng hừng hực khi vị mằn mặn ngậy béo ngấm lên đầu lưỡi cùng độ dai xốp của hỗn hợp bơ, trứng và bột được nướng lên bám dính lên từng kẽ răng và ngóc ngách khuôn miệng. Khô khốc. Tôi khó khăn nuốt trôi nó xuống. Ực. Bấy giờ tôi ngẩng đầu lên và cổ họng bóp nghẹn lại. Mọi người đang nhìn tôi.

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ