Tôi tự hỏi, sinh ra là một kẻ khác biệt thì so với những người khác, thì họ và tôi, khác biệt nhau như thế nào?
Có ai đưa ra cho tôi câu trả lời thỏa đáng, được không? Không, chẳng ai cả.
Vì dù ở thời đại nào, những kẻ sinh ra với sự khác biệt đều sẽ bị kẻ khác chì chiết thôi.
"Tại sao, lại là vào một ngày nắng chứ?"
Mẹ tôi nói, bà ấy hạ sinh tôi vào một ngày nắng đẹp. Đẹp đến nỗi lạ lùng, cứ như cả vạn vật và Thần linh đều gửi đến cho đứa trẻ ngày hôm đó những chúc phúc phước lành, mong tôi sau này sẽ hạnh phúc và có một cuộc sống rực rỡ, hệt như ngày nắng hôm đó.
"Dù... Mọi thứ đều đi ngược lại với mong muốn của mẹ."
Khác với tôi, em được sinh ra vào một ngày buồn u uất ngập mưa, cái chết ngoài ý muốn của người mẹ khiến em trở thành một kẻ đáng nguyền rủa trong dòng họ.
Họ chì chiết, mắng nhiếc em như một thứ lời nguyền đầy tai hại, một thiên tai mà Thần linh ban xuống để trừng phạt mọi người.
Một đứa trẻ vốn đã tầm thường, còn trở nên dị biệt.
"Vậy nên em ghen tị với anh lắm, Karma. Em rất ghen tị với anh."
Em giương đôi mắt đen ảm đạm nhìn tôi, ngữ điệu nhuộm sặc sự buồn bã, đến cả nụ cười gượng gạo trên môi cũng không giúp em che đi sự u uất hằn sâu trên khuôn mặt non trẻ ấy.
Em bó gối, chuyển ánh mắt sang bầu trời thoáng đãng cao vời vợi. Cứ như thể, em muốn nói rằng nếu mình là một chú chim, dù là nhỏ bé hay to lớn, khi được thả mình khỏi những gông cùm nặng nề.
Thì em sẽ vỗ cánh liên tục, bay vút lên trời cao, thoát khỏi những vũng lầy lội đu bám dưới chân mình.
Tôi, ngưỡng mộ một em như thế.
Chỉ cần có cánh, chắc chắn em sẽ bay, bay cao và xa hơn cả tôi bây giờ. Đến cái sự trong xanh mà em hằng tha thiết.
"Có gì mà phải ganh tị chứ? Sinh ra là một kẻ khác biệt, sống trong sự gò bó của những kẻ đặt những ước mơ lên người mình. Nếu cứ như em thì chắc chẳng phải sống với những gánh nặng này đâu."
"...Phải nhỉ?"
Tôi biết, nói ra thì quá tàn nhẫn. Tôi biết, hốc mắt em đỏ hoe còn đầu mũi thì cay xè. Nhưng em lại tỏ ra chẳng mấy tổn thương, vì những thứ này có là gì so với những vết thương đang ngổn ngang trong lòng em đâu chứ?
"Nhưng mà, ai cũng sẽ có một gánh nặng riêng. Anh cũng thế, em cũng vậy, anh phải sống với những gò bó còn em thì là những gông cùm."
"Mà suy ra cũng giống nhau cả thôi." Em đã cười và nói như vậy đấy.
Đúng thật là, chẳng nói nổi em mà.
"...Thế anh thích mưa không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Thì, em hỏi vậy đó. Trả lời đi, anh không thích một ngày nắng rạng rỡ thì liệu có thích một ngày mưa u buồn không?"
"...Không, anh chỉ thích một ngày mát mẻ bình thường thôi."
"Hể..."
Em tỏ ra thất vọng, thất vọng ê chề với cái lối suy nghĩ của tôi luôn ấy chứ.
Yêu thích thời tiết, đối với tôi đó là một sở thích quá trừu tượng vậy nên câu trả lời cũng theo hướng đi chẳng rõ ràng như vậy đó.
Khác với em, thật sự, chúng tôi chẳng khác gì hai nguồn thái cực song song với nhau.
"Em, ngoài Karma và nắng ra, em chẳng yêu gì cả."
"...Đó là một lời tỏ tình khá sốc nổi đấy."
"Nhưng em chân thành mà."
Và em nở một nụ cười rực rỡ hơn cả Mặt Trời, khiến tôi thầm nghĩ, rằng.
À, thật ra thì một ngày nắng cũng không phải là thứ gì quá tệ.
Chắc do tôi đã nghĩ đến em, những thứ liên quan đến em với tôi mà nói, không gì là tệ cả.
"Với một người như em mà nói, ngoài nắng và anh ra thì chẳng có gì quý giá bằng. Karma ạ."
___
#kyeongie