⚠ ooc, warning 16+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Karma x You ]
T/b: Tên bạn.
________
❛ Lạnh trong lòng, ấm trong quần.❜
Tuy họ không phải người yêu nhưng cả hai lại đều đồng lòng hướng tim mình về nhau mà kì lạ thay họ còn chả thể nhận ra điều đó, cái năng lượng tình cảm mãnh liệt ấy, có lẽ là bởi cả hai đều quá giỏi chối bỏ quá chăng?
"Quần áo em cứ hông khô đi, hoặc khi về mà chưa khô kịp thì mặc đồ anh cũng được."
Vừa vài phút trước Karma còn thấy tiếc hùi hụi vì không thể mở lời cho cô nàng mặc quần áo của mình, bây giờ dù cho có không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy vì ngại đi chăng nữa thì trộm vía anh vẫn có thể nói một cách mạch lạc không vấp. Nhưng mà biểu hiện của T/b lại xem như đó là điều hiển nhiên.
Vì hai người thân nhau quá nên được vô tư mặc đồ của nhau luôn ha? Không biết khi để lại đồ lót ở đây thì cô nàng thấy thế nào nhỉ?
"Được thôi, anh cho phép thì em không ngại."
"...Anh đi pha cái gì ấm cho em nhé?"
"Nước ấm thôi cũng được, hoặc pha cho em một cốc sữa nha."
T/b tự do ngồi lên sofa và bắt tivi xem bừa một chương trình nào đó, thậm chí Karma còn chả phàn nàn vì nghĩ rằng, 'thì mình thích cô ấy nên bao dung là chuyện nên làm' đúng chưa? Nếu em có thể trở nên quen thuộc với nơi này thì lỡ có hẹn hò mà ở lại nhà nhau thì chả còn lạ chỗ nữa rồi.
Karma đun ấm nước rồi vét hết sữa đặc còn lại trong tủ lạnh làm nguyên liệu và pha cho cô nàng anh thầm thương một cốc sữa ấm có thêm xíu mật ong và chỉ riêng anh ta là chả có phần dù chính mình cũng có thể đang lạnh vì mùa mưa kéo dài, Karma chưa hoàn toàn có thói quen tự chăm sóc cho chính mình dù em đã luôn cố để làm anh ta tập làm quen với điều hiển nhiên đấy.
"Của em đây."
Em nhận lấy tách sữa ấm và nhiệt lượng lan tỏa từ nó đang khiến các đầu ngón tay em ấy cảm thấy nóng ran, thay vì khó chịu, T/b lại thoải mái vì tách sữa đã cứu được bàn tay lạnh ngắt này của mình.
"Cảm ơn anh, em đang xem anime này."
"Phim này vừa chiếu được vài tập đầu thôi nhỉ?"
"Đúng thế, nó chuyển thể từ manga nhưng tiếc là có vài tình tiết em tâm đắc bị lượt bỏ rồi."
"Cứ tưởng em bận lắm chứ?" - Karma ngồi bên cạnh, tướng ngồi khá bặm trợn giống một tên địa chủ ác quỷ nhưng T/b chả để tâm vì đây là "địa phận" của anh ta mà.
"Nói vậy là ý gì thế? Vốn em bận thật mờ... Tại đôi khi làm việc căng thẳng quá nên mới đọc truyện tranh tí thôi."
Cô nàng cảm thấy như thể bị đánh giá vậy, nên vừa bĩu môi vừa nhấm nháp tí sữa. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi vì căng thẳng công việc, đang dần xuất hiện quầng thâm một cách rõ rệt, em dõi mắt nhìn vào những chuyển động trên màn hình mà lại làm Karma nôn nao hơn bao giờ hết.