⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ AU: Karma (Sát thủ) x You (Bị giam cầm) ]
T/b: Tên bạn.
________
❛ Nhà tù muôn hình vạn trạng, tình yêu này cũng là một dạng nhà tù. ❜
.
Karma lại giết người rồi.
"Ha..."
Người đàn ông xấu số vừa từ một bao cát mới bị đánh cho mất hình mất dạng đã biến thành một cái xác lạnh ngắt nằm chồng lên những cái xác khác.
Gã có hơi tiếc nuối khi kết liễu mục tiêu cuối cùng quá sớm nhưng đành thôi. Vì cục cưng của gã đã nói rằng, mình nên nhân từ độ lượng nhiều hơn nên cho hắn chết nhanh chóng như thế còn hơn là phải gãy thêm vài đốt xương nữa.
"Tiền thưởng cũng nhận được rồi nhỉ."
Karma rất thong thả tựa vào bàn, vừa huýt sáo vừa kiểm tra điện thoại. 10 triệu yên đã ngoan ngoãn nằm trong quyền sỡ hữu của gã ta, dù lần này không kiếm được nhiều hơn đợt trước nhưng cũng đủ để cục cưng của Karma phóng khoáng phung phí cả năm trời mà không cần sợ nghèo khổ ập đến.
Em ấy không cần phải sống khổ sống cực nữa rồi, cái cảnh phải dè sẻn từng đồng cắt, sống trong căn nhà chật chội đã xuống cấp trầm trọng, thức ngày thức đêm để dệt lên cho thiên hạ xem những con chữ tình cảm chẳng ra sao. Hết rồi. Gã sẽ chấm dứt cái cuộc sống nhạt nhẽo đó.
"Về thôi~ Mình sẽ đi chợ, mua thịt bò hảo hạng về, nấu một bữa lẩu tưng bừng cho T/b."
Với thứ cảm xúc lớn lao đang khiêu vũ trong lồng ngực, ngón cái đau nhức vẫn nhanh như gió bấm vào mục ảnh và Karma đã tranh thủ lấp đầy nhớ nhung với khi xem qua ca nghìn tấm ảnh về bạn gái đáng yêu của mình.
Gã thật sự mong chờ khoảnh khắc khi bước vào nhà với hàng tá vỉ thịt bò đắt đỏ, các hộp bánh ngọt đúng sở thích của em trên tay cùng một tiếng ting ting đầy sức nặng từ thông báo biến động số dư tài khoản trong điện thoại em. Cô nàng sẽ bày tỏ niềm hạnh phúc ra sao đây?~
"Cục cưng của mình chắc chắn là người bị giam cầm số hưởng nhất thế giới rồi."
Tưởng tượng qua thôi mà Karma vui tới run người.
"À, hay thêm vài hộp condom cho "tưng bừng" hơn nhỉ?"
.
Để bước vào căn hộ nhỏ nhắn của mình, Karma cần phải vượt qua một đống kiện hàng được đặt trước cửa rồi mang chúng vào nhà lần lượt từng món.
"Khiếp thật, nhiều tới mức chắn hết hành lang."
Nhưng cũng không trách được, gã cũng là người nhất định không giao chìa khóa cửa cho em dù bản thân đã đeo vòng chứa mìn vào cổ chân em ấy. Nếu không thì T/b sẽ trốn chạy khỏi cuộc đời gã mất... Dẫu em chưa bao giờ phản kháng những trò suy bại mất nhân tính mà Karma bày ra, chưa bao giờ, thậm chí còn rất cam lòng thỏa hiệp.
Nhưng... Nhưng-
"Rốt cuộc em đã thức trắng bao đêm rồi hả?"
Đứng trước cô bạn gái đang tiều tụy vì mớ công việc khốn nạn đã gây nên, đống bòng bong u ám vừa chiếm mọi khoảng trống trong tâm trí gã đã bị quét sạch không quá 1 giây. Thay vào đó là sự bất lực, bất mãn, thương xót và nhớ nhung.
Gã nhớ em đến phát điên nhưng sao em lại chào đón gã trở về bẳng cách thức tàn nhẫn như vậy?
"Để em chìm đắm trong công việc chính là cách duy nhất, anh đã luôn bất an khi để em một mình. Anh không muốn em chạy trốn phải không?"
T/b rời mắt khỏi màn hình vi tính rồi ngẩng đầu lên nhìn gã, dưới đôi mắt đang khép lại vì cười là một mảng quầng thâm xấu xí. Khóe môi em nhếch lên trông thật mệt mỏi. Cánh môi em đã hơi khô khốc rồi, nhưng vẫn còn vương chút mùi vị ngọt ngào, Karma vẫn còn mê đắm đôi môi em lắm. Cả thân thể em dù có đang kiệt quệ.
"Ngủ đi. Rồi dậy ăn lẩu nào. Thứ bảy anh sẽ tháo vòng và cho em ra ngoài, đổi lại phải gắn định vị đấy."
Trước khi nhào vào âu yếm em, Karma cần phải kiểm tra khắp tay chạ cô nàng để chắc chắn T/b không bị thương hay tự làm đau chính mình.
"Ừm..."
Thậm chí gã còn hôn lên chân em một cách đầy cưng chiều. T/b quen rồi. Cách gã kiêu ngạo này thể hiện tình yêu đầy mù quáng, từ hồi đầu hẹn hò đã là vậy rồi.
Sau nụ hôn, em gục đầu vào lòng gã thuận theo cái ôm của Karma.
Có lẽ chứng mất ngủ và các chứng rối loạn tâm lý vẫn còn dày vò em mỗi ngày. Nếu tình trạng này mà thiếu gã, em sẽ sống thành thứ gì đây?
Có lẽ kế hoạch sử dụng condom thất bại rồi.
"Hôm nay anh mua cả bánh ngọt cho em nữa đó. Em đừng căng thẳng vì công việc quá nhé, cứ thỏa thích lướt ứng dụng mua sắm và đặt về mấy thứ em thích."
"Ừm."
"Em muốn ăn gì thì nói. Anh sẽ nấu, không biết nấu cũng sẽ học."
"...Ừm."
Rồi gã bế em lên, cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa gã ưa thích nhất. Karma đã vỗ lưng em thật dịu dàng trong khi em vẫn đang gục trong vòng tay mình.
"Không nấu được thì sẽ tìm mua cho bằng được."
"...Ừ."
"Em đừng ăn kẹo ngủ nữa. Nó không tốt, em sẽ thức dậy vào sau đó với một cảm giác mệt mỏi đó."
"..."
"Ngủ rồi sao?"
Karma không kiểm tra, nhưng nhịp thở đều đặn của em đã cho gã câu trả lời.
"Ngủ nhanh thật. Sao ở nhà một mình em không ngủ ngoan như vậy nhỉ?"
Gã không dám rục rịch người. Thế nhưng ở tư thế này em ngủ sẽ không thoải mái. Karma cũng không hôn em được, nhanh vào giấc nhưng em cũng dễ thức giấc lắm đấy.
"Nhưng mà nhớ quá hà... Ôm như này hoài cũng không đỡ nhớ hơn được."
__
#kyeongie