⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
𝐰: có nội dung tiêu cực nên hãy cân nhắc.
[ Karma x You ]
T/b: Tên bạn.
___
❛ Em yếu đi nhiều lắm. ❜
"Giờ lại chuyển sang ăn kẹo rồi à?"
Nagisa đến gần tôi với bó hoa trên tay, tôi khẽ cau mày rồi rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, thõng tay xuống rồi bắt đầu càm ràm, có chút lớn tiếng, mặc kệ những người khác đi qua đi lại có nhìn vào hay không. Vì tôi nhớ em ấy, nên rất nôn nóng.
"Trễ thêm 5 phút nữa thì tôi tưởng cậu chết ở tiệm hoa luôn rồi đấy."
Cách nói hơi nóng nảy, nhưng cậu ta biết tôi đang cố gắng kiềm chế và tử tế nhất có thể. Nagisa nở một nụ cười giả lả và bước đến cạnh tôi, có vẻ đó là một bó hoa hồng trắng, đẹp thật, mỏng manh thật, nhưng tôi không nghĩ mình thích nó.
"Cậu đem hoa tang đến à?"
"Karma, đừng xuyên tạc ý nghĩa của nó như vậy chứ? Là tôi đang muốn động viên tinh thần của T/b đó!"
"...Vậy thì cậu nên tặng hoa hồng vàng."
Nagisa im bặt đi, cứng họng vì không thể đáp lời, cậu ta rũ mặt xuống trông thật buồn rầu nhưng tôi chẳng hề thấy có lỗi vì điều đó. Nếu có làm cậu ấy tổn thương, khi có cơ hội quay về quá khứ, tôi vẫn sẽ làm như vậy một lần nữa.
Việc tặng một bó hoa trắng đến cho em ấy, chả khác gì chia buồn cho một người đang đứng ở bờ vực của cái chết và nguyền rủa họ nên chết nhanh hơn. Đúng là nông cạn, dù cho ý nghĩa có là gì.
"Đi thôi."
Tôi không càm ràm gì nữa mà dẫn Nagisa vào nhà mình, cách bồn cây ban nãy vừa gặp ở trung tâm vài mét sẽ tìm được một con hẻm nhỏ. Nơi này cứ như tách biệt với thế giới hiện đại ồn ã ngoài kia, dù nó vẫn có nào là quán là xá, nhưng cảm giác khác biệt và u ám hẳn.
Đi xuyên qua con hẻm này sẽ tìm được đến một con phố khác, di chuyển thêm một lúc nữa sẽ đến được khu chung cư mà hiện tại tôi và em đang ở cùng nhau.
"Chăm sóc cô ấy một mình hẳn là cậu vất vả lắm nhỉ?"
Cắn nát viên kẹo trong miệng, tiếng to đến mức có thể làm cậu ta chững lại và cảm thấy ớn lạnh khi đôi mắt tôi lườm đến, những lời hỏi thăm như vậy thật sự dễ khiến tôi nhạy cảm bởi hơn ai hết, người vất vả hơn chính là em mới đúng.
Em ấy đã rất vất vả để vật lộn với cuộc đời mà.
"Không hẳn." - Tôi lạnh lùng đáp.
"Chà, nhưng tôi nghĩ Karma đã rất trưởng thành và thay đổi rất nhiều, thật may mắn vì có T/b bên cạnh cậu."
"Phải..." - Ánh nhìn của tôi dịu đi khi nghĩ về em, điều đó làm Nagisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn. - "Tôi đã không còn giữ những thói quen xấu như hút thuốc nữa, em ấy bây giờ yếu lắm, đến nỗi ngửi thấy mùi thuốc thôi cũng sẽ sặc sụa ra máu hoặc nôn thốc tháo."
"...Tình trạng cơ thể của cô ấy tệ thật."
"Ừ. Bởi vậy tôi với nhạy cảm đi nhiều, xin lỗi vì đã thô lỗ nhé, Nagisa?"
Cậu ta là một con người lương thiện và tốt bụng, cũng rất dễ tha thứ, khi nghe được câu xin lỗi của mình thì đã gật gù cười. - "Ổn mà, nếu là tôi trong hoàn cảnh này thì chắc cũng sẽ như vậy thôi."
"Cậu hiểu là tốt rồi. Mong cậu đừng để tâm nhiều quá."
Nagisa theo chân tôi đi lên cầu thang để tới lầu hai của khu chung cư này, ở đây trông có vẻ được sửa chữa khá nhiều để vững chắc hơn và phù hợp với thời đại dù đâu đó còn lưu lại chút vẻ truyền thống lâu đời. Yên tĩnh và ít người qua lại, dù có vẻ tốt để em ấy tịnh dưỡng nhưng tôi đang nghĩ đến liệu có nên chuyển đến một nơi thoáng đãng và sáng sủa hơn không.
Nếu em có thể hòa hợp với ánh nắng, nếu được cộng hưởng với bầu không khí trong lành hơn, tôi mong T/b sẽ khỏe hơn nhiều.
"Vào đi, xin lỗi vì trong nhà chẳng có gì cả. Hơi bừa bôn nữa."
"Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền."
Tôi né người sang một bên để Nagisa có thể bước vào, dẫn cậu ta vào phòng ngủ để gặp T/b theo ý muốn, dù hiện tại là đầu chiều của một ngày trong thu, nhưng em ấy đang đánh một giấc thật ngon trên giường.
Trông thư thái và an yên đến mức khiến tôi hoảng sợ.
"Cậu làm gì vậy?" - Nagisa đặt bó hoa lên bàn và hỏi khi thấy tôi đặt một ngón tay lên trước mũi em ấy. - "Có phải là đang lo hơi thái quá không? Cô ấy chỉ đang ngủ thôi mà."
"Ừ, tôi chỉ mong là em ấy sẽ chỉ ngủ thôi."
Với lời quở trách đầy nhẫn lại của Nagisa, mình không thể làm gì ngoài mím môi chấp nhận, nó không sai, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu ta càm ràm khi chưa hiểu mọi chuyện là điều đúng.
Em ấy luôn ở trong tình trạng có thể ra đi bất cứ lúc nào, sau lần "biến cố" đó, di chứng để lại trong cơ thể em nhiều đến khó tin, nếu thật sự em ấy chỉ ngủ thôi thì đã không có gì đáng nói.
Chuyện này dường như khiến bản thân bị ám ảnh, mỗi khi sực nhớ ra hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi đều phải chạy đến phòng ngủ để kiểm tra hơi thở của em. Nếu em thật sự chết đi, thì thứ tôi có thể làm chỉ là mong được gặp em lần cuối.
Đúng là, tồi tệ mà.
Den muc phai tu sat, khong phai rat qua dang sao? Nhung mot ke nhu toi sao co the phe phan nguoi khac chu? Boi vi ngay nhung luc nay, toi cung chi muon chet di.
__
#kyeongie