câu chuyện số 23.1

828 86 1
                                    

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Karma x You ]

T/b: Tên bạn.

________

❛ Đêm mưa em ghé thăm. ❜

.

Thời tiết trở nên se lạnh vào ban đêm vì cả ngày hôm nay đã mưa tầm tã mà mãi đến lúc trời ngả thành màu của tối muộn mới ngừng. Từ sáng, nhiệt độ thật sự giảm mạnh nhưng chưa tới mức cóng chết hệt mùa đông, nhưng chỉ có thế cũng đủ làm một đứa sức đề kháng ở mức tàm tạm như em nhảy mũi vài lần. Hoặc trở nên đau nhức cơ khớp. Hay cũng có thể rơi vào trạng thái trì trệ và lười nhác cũng nên.

T/b đã không thể rời khỏi nhà vì em ấy vẫn phải làm việc, ừ đấy, một ngày hiếm hoi vì cơn mưa đã làm cơn lười trong em hiện hình và cô nàng vô cùng thỏa mãn khi xin được làm việc tại nhà một hôm. 

Cái công ty chó má mà em theo làm hơn 3 năm đúng là ngoài việc cứ mãi làm cho những kẻ nô lệ của đồng tiền như T/b bất mãn tới muốn đình công, bạo động, nổi loạn, nghỉ việc thì riêng việc dễ dàng phê duyệt các buổi "chạy deadline tại gia" thế này làm cô nàng cảm thấy quý công ty bỗng cũng hơi "dể huông", tính ra lương tâm của họ cũng chưa hoàn toàn bị chó tha đâu ha. Tốt tốt, vậy thì mấy kẻ nô lệ như em mới có thể không tự giải phóng mình khỏi đây chứ.

Ngồi trên chiếc giường ấm áp rồi còn được đắp chăn, buồn miệng thì vừa lôi bánh ra ăn vừa làm việc, làm tới chán thì nghỉ tay đi vệ sinh tí rồi tranh thủ lướt điện thoại, nộp báo cáo xong mà sếp duyệt một cái là có thể thẳng cẳng ngủ được nửa tiếng lại chả quá là sung sướng đi nhưng cứ cúi đầu nhìn mãi vào màn hình laptop cho tới khi đống công việc dày đặc của em vơi đi và trở nên ổn áp hơn. Cực hình thật sự, cả cơ thể cô nàng như sắp rã ra rồi. Nhất là lưng với cổ, không hiểu sao mà ngày hôm qua em lại có thể ngồi trong bàn làm việc và gõ phím liên tục trong 2 tiếng với tư thế thẳng lưng mà chả hề hấn gì vậy ta? Nể mình thật sự.

Nhưng vào buổi tối thì khác, dù có muộn một chút T/b cũng phải ra ngoài và mua hai lon bia rẻ tiền với tí đồ nhắm, mang sang nhà một người bạn. Tại sao lại phải nhất quyết tới đấy làm phiền người ta vào buổi tối chi á? Lầm rồi, đây mà một phương thức giảm căng thẳng khá đau ví của T/b đó chứ, tới nhà người mình thích cùng uống bia và tí đồ khô ăn kèm.

Và như mọi khi, tối nay cô nàng lại tới. Khác là em mua một loại bia mới, đắt hơn tí nhưng chủ yếu là vỏ bìa rất đẹp. Còn đồ nhắm thì y cũ.

"Xin lỗi vì để em đợi."

Karma mở cửa sau 3-4 phút gì đó và có vẻ như anh ta chỉ vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, hên là quần áo ngủ cũng chỉnh tề nhưng lại bị thấm nước ướt nhèm ở phía sau áo. Em đoán người này cũng chỉ mới vừa tan làm cách đây không lâu mà thôi. Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, em cố gắng không ngơ ra vì vẻ đẹp khó tả của người trước mắt, rồi tìm cớ gì đó để nói cho qua cơn căng thẳng vô hình mà em tự tạo cho bản thân.

"Không sao. Mau vào lau khô đi chứ?"

Anh cười giả lả rồi né người để em vào, còn ga lăng cầm đồ đạc giúp đối phương rồi buộc miệng nói ra một câu đùa mà đáng lẽ ra anh ta không nên làm thế. - "Sao hôm nay không oang oang mồm mắng anh nữa?"

"Muốn thế lắm à tên khốn lôi thôi?" 

Em hỏi đểu khi đang rất tự nhiên lấy đôi dép bông đáng yêu mà mình đã để lại trên kệ từ lâu, thay cho đôi boot mình mang vừa nãy. Ừ thì hai người họ chỉ là bạn nhưng vì tình cảm của em, cả sự dễ dãi mà em cho là thế ở đối phương đã là hai lí do quá lớn khiến cho T/b rất thường xuyên chọt chân vào chuyện cá nhân của Karma.

"Hầy dà, muốn khóc ghê, em còn không thèm ngọt ngào với anh như ban đầu nữa luôn cơ." - Karma ra vẻ rất tổn thương rồi còn len lén lau nước mắt, em cảm thấy tên đầu đỏ này mà chả làm diễn viên "hô li qút" thì phí mất một tài năng vô cùng.

"Không thích dịu dàng kia mà đúng không? Mau! Đi sấy tóc đi."

Cô nàng kéo anh vào nhà tắm như thể mình mới là gia chủ ở đây và còn tiện thể đem bia với đồ nhắm vào bếp luôn. Karma đáng ra nên khó chịu hay ít nhất nói ra một câu nào đó "khẳng định quyền lực" với người phụ nữ này nhưng lạ thay anh lại cảm thấy muốn cười và lâng lâng trong lòng...

Thì, ai mà nỡ, lớn tiếng với người mình yêu?

"Mà em cũng nên thay đồ đi, ban nãy đến đây bị dính mưa đúng không? Ban nãy anh thấy ngoài trời còn lất phất mưa."

Vì áo em có hơi ướt, mái tóc từng đen và mềm dưới ánh đèn ấm áp của căn nhà làm Karma nhìn thấy nhiều mảng cháy do nắng và bết rối vì mưa. Thế mà qua tới đây ăn mặc không làm sao, luộm thuộm ghê vậy đó.

"Lo cho mình trước đi."

Đẩy anh vào nhà tắm, em cắm phích vào ổ điện rồi bật máy sấy lên, dùng cả khăn lau đầu và chuyên nghiệp giúp mái tóc đỏ của Karma từ ướt sũng khó coi lại bồng bềnh và óng mượt làm sao. Sờ vào, luồn tay vô trong, vuốt ra, cứ cuốn cuốn khó tả ghê.

"Đúng là mái tóc của người có tiền."

"Hể... Em ghen tị thì anh có thể tặng cho em một chai dầu gội của mình."

"Ai thèm. Chuyển khoản để em mua thứ mình muốn còn hơn."

"Bướng quá nhỉ? Mà anh thấy sấy vậy được rồi, em lo cho cái đầu của em đi. Để anh lấy đồ thay cho."

Karma giành lại máy sấy rồi xoay người cô nàng lại, giúp em làm khô tóc và tranh thủ lúc này suy nghĩ xem mình nên lấy cái gì đưa cho em mới đúng nhỉ? Mình không có chiếc quần ngủ nào vừa với em, áo thì quá rộng chắc mặc thành váy còn được. Còn bộ đồ mà mấy hôm trước có để lại thì anh ta không nỡ đưa ra, vì, tiếc đó. Đồ nào mà T/b để lại là anh ấy trân quý và bảo quản tốt lắm đó.

"Bộ đồ này của em thì sao?"

"Phơi cho khô đi, còn thay thì... Thôi, mặc lại bộ hôm nọ em để lại đi." - Trong phút chốc Karma cũng đã muốn nói rằng hãy mặc đồ của anh ấy nhưng thật sự hảo hán này không có đủ can đảm.

"Ơ, em tưởng anh sẽ nói em hãy mặc đồ của anh đi chứ?"

Hẳn là bây giờ Karma sẽ nghĩ: Mẹ nó biết vậy bảo lấy đồ của mình luôn cho xong.

Nhưng sĩ diện lại không cho phép anh làm thế, huống hồ T/b cũng chỉ đùa. Nên Karma này chỉ có thể buông ra một câu trêu ghẹo khiến cô nàng thúc vào bụng một cái đau ơi là đau.


___

#kyeongie



「Karma x Readers」Máu và MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ