⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ AU: Công tước Akabane x Nữ Công tước T/b ]
T/b: Tên bạn.
_____
❛ Mấy ngày hè này ấy mà... ❜
_
Năm này chắc chắn là mùa hè oi bức nhất trong đời T/b sau gần 22 năm sống trên đời, tính luôn cả 4 năm kết hôn và làm nữ Công tước.
Đêm nay không ngoại lệ, mà đỡ hơn là khi nàng ta tạm thời chưa bị người đàn ông của đời mình quấn quýt, lúc đó còn nực nội đến cỡ nào? Karma cứ luôn ôm chặt lấy vợ mình không rời, cả lúc làm tình đều làm cho hai cơ thể nóng lên và nhễ nhại, khủng khiếp biết bao.
Cửa sổ phòng không đóng là để được lưu thông gió được tốt hơn, nếu làm thế căn phòng sẽ không quá oi bức. Cả đồ ngủ của em cũng được thiết kế phù hợp với thời tiết này hơn, đĩa bánh ngọt ngào và cốc nước mát mẻ, quả là khoảng khắc tuyệt vời khi được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn giao lưu với các quý tộc.
"Công nhận làm vợ của một kẻ giàu có sướng thật nha."
Mà cũng không sung sướng lắm đâu.
"Mình chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi trên giường thôi...~"
T/b bắt đầu lăn lộn trên chiếc giường to lớn của hai vợ chồng rồi độc thoại một mình, đến nổi không để ý cánh cửa đã được mở ra và có một người đàn ông đang khoanh tay nhìn em bằng ánh mắt hết sức yêu chiều.
"Chỉ nằm mà không làm gì thì chán lắm đấy."
"Ồ... Chồng em."
Nàng ta ngưng cái hành động quá sức tưởng tượng này lại và ngồi dậy nhìn chồng mình đầy ngượng ngùng. Cùng lúc đó Karma tiến đến, cởi áo choàng ra rồi ngồi lên mép giường. T/b cũng không thụ động mà tiến đến gần hơn để chàng ta có thể ôm trọn lấy mình, hôn mình và nâng niu mình.
"Nóng quá em nhỉ?"
"Phải... Em muốn tan chảy rồi."
Ngay lúc này biệt tài làm nũng của nàng ta cứ như được phát huy, T/b trở người ôm lấy chồng của mình rồi tựa cằm lên vai đối phương, bắt đầu than thở về một ngày đầy nắng mùa hạ nó gay gắt thế nào.
"May mắn là tiệc trà được tổ chức trong nhà kính, chứ thử là ngoài vườn đi... Ta khóc mất."
Cứ như đang quở trách thân phận của bản thân, vì là vợ của Công tước nên mấy thứ xã giao này nọ nọ kia đều phải thực hiện như một nghĩa vụ bất kể nắng mưa vậy. Trong khi hôm nay cả ngày của Công tước chỉ toàn ở trong thư phòng, dù anh ta phải giải quyết công việc liên tục không mời nghỉ nhưng ít ra là còn sung sướng chán.
Karma nghe xong chỉ biết bật cười vì nàng ấy quá đáng yêu, với cái giọng điệu nũng nịu ấy. Ngài Công tước không chịu được mà xoa đầu vợ mình, thủ thỉ lời xin lỗi một cách ân cần.
"Là lỗi của ta, đáng ra mùa hè thế này ta không nên để nàng nhận mấy lá thư mời đấy. Lỗi của ta, da nàng có bị cháy nắng không? Hay là từ ngày mai ta sẽ cấm thư mời cho tới khi thời tiết mát mẻ hơn nhé?"
Lúc này, em cũng không đáp lại ngay với sự nuông chiều từ chồng mình. T/b "hừm" ra một hơi dài thật dài đầy khó xử, thật ra nàng cũng không quen với sự yêu chiều đến vô lý này cho lắm...
"Anh nuông chiều em, lỡ em sinh hư thì sao?" - Nói đến đây, giọng em nhỏ dần nhỏ dần, rồi lại chủ động ôm chặt Karma để anh ta phải bật cười.
"Nhưng em không thích trời nóng mà phải không?"
T/b không phủ nhận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Karma quá yêu thương mình rồi. Nàng ta có chút lâng lâng trong lòng, kiểu như, à, cảm giác hơi khó tả.
"Không phải vậy đâu... Anh không cần phải làm vậy vì em."
Bởi, Karma chỉ xuất hiện đúng vào lúc em cần một ai đó để càm ràm, để lắng nghe, để thấu hiểu. Chứ em chẳng mong gì hơn ngoài một cái hôn, cái ôm cả. Nhưng tất cả những điều ngài Công tước trao cho em dẫu có bất lợi và vô lý tới đâu, yêu thương em hết mực mà chả cần nhận lại bất cứ thứ gì.
"Ôm một chút mà người em nhễ nhại rồi, đi tắm chứ?"
"Hể..."
"Tất nhiên, ta thề, ta không làm gì nàng cả."
T/b bật cười. - "Phải rồi, bây giờ mà làm tình thì nóng chịu không nổi đâu."
______
#kyeongie