Chương 12: Ly hôn

655 107 18
                                    

Giản Tưởng Quân không phải quan khách bình thường, tất nhiên cách tiếp đón cô ta cũng khác. Chưa cần nói đến giao tình ngày trước, chỉ dựa vào địa vị của họ Giản đã đủ để Ngu Thư Hân mời Giản Tưởng Quân tới phòng riêng uống rượu tán gẫu.

Dưới tầng 2, sân khấu đã sáng đèn. Đệ nhất vũ nữ của Paramount khoác trên mình bộ váy dạ hội hở vai quyến rũ, uyển chuyển thu hút mọi ánh nhìn. Ngu Thư Hân tự mình rót rượu, kín đáo đánh giá sự chú ý của Giản Tưởng Quân hướng đến Trần Diệu Lam.

"Giản Thiếu yên tâm, một lát nhảy xong cô ấy sẽ lên đây." Mặc dù nàng ta thật sự không đoán được Giản Tưởng Quân có thực sự hứng thú với Trần Diệu Lam hay không.

"Vậy cứ đợi đi, trong lúc đó tôi có thể cùng Phật Gia nói mấy câu chứ?"

"Không." Ngu Thư Hân lập tức từ chối.

Nữ nhân này quái gở, khẩu vị kỳ lạ. Ai biết chừng để bọn họ qua lại đôi lần, Giản Tưởng Quân lại xoay mũi nhọn sang Triệu Tiểu Đường thì sao?

"Ngọc Muội, cô đừng keo kiệt thế! Phật Gia là người của cô, từ nam ra bắc đều rõ cả mà."

Khả năng chặn họng của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường từng nếm qua rồi. Bất quá, dường như nàng gặp phải đối thủ. Giản Tưởng Quân này không đơn giản, có thể ép Ngọc Muội ngang ngược nhịn xuống tính tình đỏng đảnh khiến cô được một phen mở rộng tầm mắt.

Triệu Tiểu Đường không ngại ở trước mặt Giản Tưởng Quân vỗ về nàng, xong mới nhìn qua cô ta: "Giản Thiếu, vinh hạnh rồi."

Bàn tay đưa ra phía trước rất đẹp. Trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sau chạm vào mới biết mặt trong có nốt chai do nhiều năm cầm nắm vũ khí tạo thành. Loại dấu vết này đối với nữ nhân mà nói chẳng khác nào kẻ thù, nhưng đặt lên người Triệu Tiểu Đường ngược lại làm Giản Tưởng Quân đặc biệt khâm phục. Cơ hồ cũng là nữ nhân đầu tiên đủ bản lĩnh để cô ta nhìn bằng con mắt khác.

"Phật Gia quá lời."

"Không biết Giản Thiếu có chuyện gì?"

"À.." Liếc qua Ngu Thư Hân ngoan ngoãn như mèo con dựa dẫm vào Triệu Tiểu Đường, Giản Tưởng Quân cười xấu xa: "Tôi chỉ thắc mắc không biết Phật Gia thu phục Ngọc Muội kiểu gì. Ngày đó tôi theo đuổi thế nào Ngọc Muội cũng không chịu, nên mới tò mò."

Ngu Thư Hân trừng mắt, suýt chút nữa thì sặc rượu. Cố ý, họ Giản kia chắc chắn là cố ý!

Khác xa Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường tiếp thu câu hỏi rất bình tĩnh: "Cũng không có gì." Đoạn, kéo tay nàng chẳng biết vô tình hay cố ý vắt ngang đùi mình ra, động tác nhỏ thôi nhưng hàm ý khoa trương thì rõ mồn một: "Là chị ấy dính người trước."

"Chị có à?"

Tay đặt bên hông nàng giữ lại, Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng bảo: "Ngoan, đừng nháo." Thân mật muốn chọc mù mắt đám người trong phòng.

Giản Tưởng Quân hắng giọng, đương lúc lên tiếng thì ngoài cửa vọng tới ba tiếng gõ. Lát sau, Minh Đài dắt theo Trần Diệu Lam đã thay ra trang phục vũ nữ, vận sườn xám màu trắng sứ yêu kiều tựa áng phù vân tiên tử lỡ bước trần gian.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ