8 rưỡi tối, trước cổng sở cảnh sát đột nhiên xuất hiện sáu chiếc xe con chắn ngang lối vào. Sau đó từ trên xe bước xuống một nhóm người mặt mũi hầm hố, bộ dáng hùng hổ như đi đòi nợ.
Vốn bảo an trong sở cảnh sát lúc nào cũng tự mãn, dựa hơi cán bộ đặt mắt cao hơn đầu. Lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng chẳng khác nào thiên la địa vòng liền bị dọa cho hồn phách lên mây. Hồi lâu không thấy đối phương có động tĩnh, một bảo an trong số đó vì muốn thể hiện khí thế định đứng ra hống hách lên mặt như mọi lần thì bị đồng nghiệp cản lại.
"Cậu làm gì?"
"Đừng có tìm chết! Cậu xem đằng kia đi." Nhìn theo hướng tay đồng nghiệp, hắn ta tái mặt lùi lại.
Ở bến Thượng Hải có một loại biển số xe dành cho những người đặc biệt. Nôm na là biển số đặt, tùy ý chủ nhân muốn khắc gì lên đó thì khắc. Mà chiếc xe dẫn đầy nãy giờ mặc kệ bọn họ làm loạn vẫn không có động tĩnh gì kia chính là một trong số đó.
Cửa kính hàng ghế sau bất ngờ hạ xuống, ngữ khí kiều mị xen lẫn lười biếng vọng ra: "Gọi thủ trưởng của các người ra đây. Cứ nói là.. có Ngọc Muội đến thăm."
*
*Trong mắt các sĩ quan sở cảnh sát, thủ trưởng Hải là tấm gương mẫu mực để noi theo. Tính tình ngay thẳng, vì dân hy sinh vì dân phục vụ, không xiểm nịnh luồn cúi trước bất kỳ ai. Thế nhưng đến hôm nay, thủ trưởng Hải thật sự khiến mấy người họ mở rộng tầm mắt.
"Còn đứng đấy!? Mau đi rót cho cô Ngọc chén trà."
Ngu Thư Hân ngồi ở khu vực tiếp dân, nhàn nhã đưa mắt ngắm nhìn bài trí xung quanh tiền sảnh. Nếu ai không biết còn tưởng nàng ta là cán bộ cấp cao từ Bắc Kinh tới kiểm tra.
"Anh cũng ngồi đi."
"À vâng." Thủ trưởng lén lau mồ hôi, chốc chốc lại trộm liếc Minh Đài đứng sau lưng Ngọc Muội.
Lúc trà được đưa tới, Ngu Thư Hân thản nhiên đẩy cho thủ trưởng Hải một tách, hào phóng cứ như nơi này mới là nhà của nàng ta. Về phần Ngọc Sơn Tuyết Bảo chẳng qua lúc nhàm chán bỏ chút tiền ra mua làm biệt thự nghỉ dưỡng, rảnh rỗi thì ghé chơi.
"Không biết hôm nay cô Ngọc đến là có chuyện gì?"
"Suýt thì quên mất đấy!"
Nháy mắt thu hồi nụ cười diễm lệ, Ngu Thư Hân đặt xuống chén trà mới nhấp môi một ngụm. Bốn ngón tay sơn móng đỏ tươi gõ xuống mặt bàn tạo thành chuỗi âm thanh giống như tim đập nhanh sau khi chạy đua một trận hết tốc lực khiến người nghe vô thức căng thẳng.
Chợt nàng ta dừng lại, đôi con ngươi được tô vẽ tỉ mỉ liếc qua: "Minh Đài nói với tôi, Phật Gia bị các anh đưa đến đây."
Không vòng vo tam quốc mà trực tiếp lật bài ngửa, tác phong của Ngu Thư Hân trước giờ vẫn luôn như vậy. Dù sao nàng ta đến đòi người, ngồi đây uống một tách trà đã là nể mặt lắm rồi!
"Hình như cô Ngọc hiểu lầm gì đó. Phật Gia thật sự.."
"Anh Hải." Nàng ta lạnh lùng ngắt lời, ngữ khí hàm chứa cảnh cáo: "Chúng ta quen biết mấy năm, tôi không muốn xảy ra chuyện mất mặt ở đây. Nếu anh sợ bên trên trách xuống, đến lúc đó cứ nói tôi ép anh là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta