Lôi Ca nằm viện thêm mấy ngày thì thân tín đưa vợ hắn và con gái đến Ngọc Sơn Tuyết Bảo. Thời khắc Ngu Thư Hân trông thấy hai mẹ con bước xuống, nàng ta đã biết Huỳnh Lôi khó lòng bảo toàn. Hắn không muốn giây phút cuối cùng mà gia đình bên nhau tràn ngập nước mắt nên tìm cách đẩy họ đi.
Nhìn vành mắt hoen đỏ của chị dâu, tâm trạng Ngu Thư Hân trùng xuống một bậc. Bấy lâu nay nàng ta luôn tự tin vào chính mình, song cũng có lúc sợ hãi khi đối diện với đứa nhỏ ngây ngô.
"Chị đưa Tiểu Khiết lên tắm rửa còn ăn tối. Vật vờ ở bệnh viện mấy ngày, em thấy con bé cũng mệt rồi."
Nữ nhân nom hiền lành yếu đuối kia hướng Ngu Thư Hân cười cảm kích. Trong lòng nàng càng thêm nặng nề, lần đầu tiên xuất hiện ý niệm trốn đi thật xa.
"Minh Đài, anh nói xem Tiểu Khiết sau này phải làm sao?" Với tính cách cương liệt của chị dâu, nếu Lôi Ca thật sự không còn.. nàng chẳng dám đoán nữa.
"Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tiểu thư đừng quá lo lắng."
"Phật Gia đâu?"
"Nửa tiếng trước Phật Gia ra ngoài vẫn chưa thấy về."
Lông mày đen nhánh nhíu chặt. Nghĩ đến khả năng Triệu Tiểu Đường cùng Trần Diệu Lam dây dưa, Ngu Thư Hân không khỏi tức giận. Gần gũi ban đầu càng lúc càng xa, giữa bọn họ chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bức tường ngăn cách. Không lẽ thật sự như Lão Mã nói, nàng nên sớm đem đoạn tình này hun thành mây khói?
*
*
Nơi giam giữ Trần Diệu Lam chuyển từ nhà kho ọp ẹp sang căn hầm chứa rượu, trước cửa ra vào có hai bảo vệ. Triệu Tiểu Đường nhân lúc họ giao ca lẻn vào, sau mới biết thứ cất giữ bên dưới hầm không chỉ có rượu và phản đồ mà còn chứa đầy những lô lớn nha phiến.
Dẫu biết tay Ngu Thư Hân nhúng chàm từ lâu nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm Triệu Tiểu Đường nảy sinh lo lắng.
"Có phải Phật Gia đó không?"
Giọng nói yếu ớt vọng tới kéo cô về hiện thực. Triệu Tiểu Đường lần theo nơi phát ra âm thanh thì thấy Trần Diệu Lam. Bất quá, dù cô ta hiện tại trông chật vật hơn cả đêm đó cũng không thể lay động trái tim vị Phật Gia cao cao tại thượng trước mắt. Hoặc có, nhưng chỉ dừng lại ở thương hại mà thôi.
"Phật Gia, cứu tôi với."
Triệu Tiểu Đường quỳ một chân xuống, bảo trì khoảng cách một cánh tay với Trần Diệu Lam. Cô không vội giúp cô ta cởi trói, ngược lại hỏi sâu xa: "Tại sao hôm ấy cô không trả lời mà nhìn tôi? Cô muốn làm gì? Hay nói đúng hơn, cha tôi dặn cô phải làm gì?"
Từ dạo ấy nữ nhân kia đối mình xa cách, Triệu Tiểu Đường chậm nhiệt hơn nữa cũng sẽ hiểu, rằng nàng ta đang mất dần tín nhiệm với mình. Cô cất công đào ngũ đến bến Thượng Hải hoa lệ, kết quả cuối cùng không thể trở về trắng tay.
"Tôi, tôi.."
"Nếu cô không nói, tôi cũng không có biện pháp cứu cô ra khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta