Chương 8: Không được từ chối

723 113 21
                                    

Triệu Tiểu Đường sinh ra và trưởng thành trong môi trường quân đội nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn có phần cứng nhắc, cái gì cũng tuân theo quy củ mà làm, hoàn toàn không ngờ giữa đường sẽ xuất hiện một Ngu Thư Hân cản trở quá trình tu thành chính quả của Phật Gia đây.

Xe dừng trước cổng nhà họ Cố được nửa tiếng rồi nhưng hai người vẫn chưa bước xuống. Ngu Thư Hân váy áo xộc xệch nhếch môi nhìn Triệu Tiểu Đường đổ mồ hôi ròng ròng trên trán. Chiếc lưỡi đinh hương vươn ra liếm nhẹ phiến anh đào căng bóng. Màu son đỏ ban đầu trôi đi lưu lại một lớp mỏng ướt át khiến nàng ta cơ hồ càng thêm mị nhân tâm phách.

Không nỡ nhìn Triệu Tiểu Đường nóng bức, Ngu Thư Hân rút khăn lụa giúp cô lau tay. Ban đầu Phật Gia còn dùng sức ghìm lại, song thấy nàng chỉ lên dấu hôn ở đùi trong liền ngậm ngùi để nàng ta muốn làm gì thì làm.

"Ăn xong rồi mà mặt mũi nhăn nhó như ra chiến trường thế?"

Vành tai Triệu Tiểu Đường nháy mắt bị hun nóng. Cô đang tự kiểm điểm bản thân rồi, đâu cần nữ nhân đỏng đảnh tinh ranh này chê cười thêm. Chung quy cũng do Ngu Thư Hân cả thôi, lôi kéo câu dẫn cô làm loại chuyện đó trên xe.

"Xong rồi, giờ thì vào nhà với người ta."

Chưa để nàng đẩy cửa ra cô đã giữ lấy cổ tay mảnh khảnh nọ: "Cô có, có đi được không?"

Triệu Tiểu Đường nghe Tôn Nhuế nói, sau khi thân mật xong thì nửa thân dưới không ổn lắm mới thật tình hỏi thăm. Ấy thế mà Ngu Thư Hân chẳng thèm nể mặt cười, còn nhéo má cô như nựng trẻ con.

"Phật Gia, chúng ta chưa làm tới bước đó mà." Đoạn, nàng ta ghé tai cô thì thầm: "Thích lắm, không đau đâu."

Được rồi, Triệu Tiểu Đường sẽ coi như chưa nghe thấy gì vậy. Ngu Thư Hân thật quá mức to gan mà, dám đùa bỡn trên đầu lão hổ đấy!

*

Lệnh cấm túc một tháng với Cố Việt Bân đã hết thời hạn. Hắn xem chừng biết điều hơn, chơi bời cũng tránh xa Paramount và các sòng bài do Ngu Thư Hân tiếp quản. Thay vào đó hắn thường đi qua đêm, chuyện ấy chẳng hiếm lạ, ít nhất bớt cho nàng một mớ rắc rối không đáng có nên Ngu Thư Hân rất tán thành.

Miễn là Cố Việt Bân không làm xấu mặt nàng, Ngu Thư Hân đều dễ dàng chấp nhận.

"Tiểu thư đã về." Quản gia Minh cười hiền rồi quay sang Triệu Tiểu Đường khách sáo chào hỏi: "Phật Gia tới chơi."

"Người một nhà cả, bác không cần khách sáo vậy đâu."

Đã quen với kiểu ngang ngạnh của nàng nên Triệu Tiểu Đường chẳng buồn lên tiếng thanh minh điều gì. Huống hồ quan hệ giữa bọn họ dùng hai chữ bạn bè thì không thể bao hàm hết được. Người một nhà, cụm từ này nghe thế nào cũng rất xuôi tai.

"Đường đói không?"

"Có." Quả nhiên là sĩ quan, đức tính trung thực chỉ đặt sau yêu nước.

Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ