Đều nói xưa nay đáng sợ nhất là lòng dạ nữ nhân. Giản Tưởng Quân cũng là nữ nhân, nhưng hiện tại mới sâu sắc hiểu được ngụ ý trong câu nói đó.
Ngọc Muội trước mặt cô ta xinh đẹp diễm lệ tựa bông hồng đương thì nở rộ làm bao kẻ si mê. Có điều, hoa hồng tuy đẹp nhưng gai góc. Nếu bắt gặp sai thời điểm chẳng những phải ôm lấy ê chề thất bại, còn khiến đóa hoa ấy nhiều thêm một lớp phòng bị quấn quanh.
Cảm nhận được tầm mắt của người kia, Ngu Thư Hân thờ ơ hỏi: "Giản Thiếu nhìn tôi chăm chú vậy là có ý gì?"
"Chỉ có hai chúng ta, cô không cần khách khí."
"Vậy thì Giản Tưởng Quân, cô trả lời câu hỏi đi."
Một tay cô ta chống cằm, một tay đùa bỡn khuấy tách cà phê. Chỗ bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, bên cạnh ngoại trừ Minh Đài và thân tín của Giản Tưởng Quân thì không còn ai. Đại khái đã được Ngu Thư Hân vung tay bao trọn, cũng tiện bề cho hai người thoải mái nói chuyện.
"Tôi chỉ thắc mắc, cô tới Bắc Kinh tìm Phật Gia sao lại muốn tôi cùng đi?"
"Đến tìm Phật Gia là phụ, cùng ngài Tổng tham mưu gặp mặt mới là chuyện chính." Ngu Thư Hân không chút che giấu.
"Thế còn Trần Diệu Lam?" Mang theo một vũ nữ thừa thãi gây cản trở hình như không phải tác phong làm việc trước giờ của Ngọc Muội mà cô ta biết.
Cánh môi hồng nhuận cong lên, đắc ý đáp: "Một công đôi việc, tôi muốn nhân dịp này mở hộp đêm ở Bắc Kinh."
Kiếm thêm tiền cũng tốt, hơn nữa sẽ có lý do đường đường chính chính qua lại giữa bến Thượng Hải và quê hương của Triệu Tiểu Đường. Lão Mã và Huỳnh Lôi cũng sẽ không cằn nhằn nàng ta nữa.
Quen biết mấy năm, Giản Tưởng Quân nháy mắt đã nhìn ra ý định thật của Ngu Thư Hân. Sớm biết bản thân phải đi làm bóng đèn cho người khác, dù lão cha có đánh gãy chân cô ta cũng không đến bến Thượng Hải tìm nữ nhân yêu nghiệt kia.
"Tưởng Quân, cô có nhà ở đây không?"
"Có."
"Lát nữa xuống tàu ghé qua đó trước đi."
Đối với sắp xếp của Ngu Thư Hân, Giản Tưởng Quân không hỏi nhiều. Nàng ta muốn, cô ta đáp ứng là được. Khổ nỗi Giản Thiếu nào biết, chỉ vì một câu đáp ứng sảng khoái này của mình mà mấy ngày tiếp theo của cô ta trải qua nghẹn khuất biết bao.
*
*
Qua ngày hẹn mà vẫn chưa báo được tin cho Ngu Thư Hân, ngoài mặt Phật Gia vẫn điềm tĩnh nhưng trong tâm sớm đã loạn bát nháo. Xung quanh quân doanh đâu đâu cũng cài cắm mắt xích của Triệu Quách Thành, cảm giác bị người chằm chằm quan sát không dễ chịu chút nào.
Triệu Tiểu Đường từng có ý nghĩ đột phá vòng vây. Bất quá dù cô bản lĩnh thông thiên thế nào cũng khó lòng thoát khỏi mạng lưới ông bày ra, ngược lại còn chọc giận ông khiến ông chĩa mũi giáo sang Ngu Thư Hân thì không hay.
"Sao thế? Mặt mày cau có cứ như ai nợ cậu tám kiếp chưa trả vậy." Tôn Nhuế khoác vai Triệu Tiểu Đường, cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Hoa Dạng Niên Hoa
Hayran KurguĐi đến tận cùng của sự đổ vỡ, chỉ có người lưu lại bên ta